Ngồi xuống chiếc ghế trong phòng, Dottore tháo mặt nạ ra, cho phép bản thân cuối cùng cũng được thư giãn sau nhiều tháng xa cách những bức tường của lâu đài.
Trong khi Mondstadt xinh đẹp, ấm áp và đầy nắng... Dottore luôn thích bầu không khí lạnh lẽo, u ám mà Snezhnaya mang lại. Anh ấy chưa bao giờ thực sự là một người thích nhiệt độ, luôn không thể thấy mát trừ khi ở một mình - nơi anh ấy có thể tháo mặt nạ ra mà không ai nhìn thấy bên dưới có gì.
Nhắm mắt lại, anh tận hưởng âm thanh của cơn gió băng giá thổi qua lâu đài và cây cối. Một cơn bão đang kéo đến ở phía xa, Dottore đã dễ dàng học được cách nhận biết chỉ bằng âm thanh của gió từ trên cao.
Sự cô đơn của anh sớm bị gián đoạn khi có tiếng gõ nhẹ từ cửa phòng anh. Mở mắt ra, anh liếc nhanh về phía cửa rồi chộp lấy chiếc mặt nạ của mình, đeo nó lên mặt.
"Ai đang làm phiền tôi vào giờ này?" cuối cùng anh ấy cũng lên tiếng, giọng đầy khó ở.Nếu là Tartaglia, hy vọng người báo tin trẻ tuổi sẽ hiểu được rằng anh ta không muốn bị làm phiền.
"Nào, nào... đó có phải là cách để nói chuyện với một người bạn không?" một giọng nói mượt mà vang lên từ phía bên kia. À..tuyệt vời ..
"Tôi tin rằng tất cả số tiền đó đã bay vào đầu bạn. Phòng của cậu ở phía bên kia của cung điện." Dottore trả lời. Anh ta không nhúc nhích khỏi chỗ ngồi khi cửa mở và Pantalone bước vào, với nụ cười nhếch mép kinh tởm trên khuôn mặt, thích thú với câu nói châm biếm của bác sĩ.
"Ôi chao ôi.. Mondstadt chắc chắn đã khiến anh mất bình tĩnh. Bạn thậm chí còn không thèm ghé qua và chào hỏi khi quay lại! Tôi đang đau." người báo trước thở dài. Dottore không nói gì đáp lại khi anh quay đi, nhìn chăm chú qua chiếc mặt nạ vào cửa sổ phòng mình. "Mondstadt thế nào?"
"Nóng. Nhiều nắng. Nhạt nhẽo." Dottore trả lời ngắn gọn. Pantalone tự mời mình đi sâu hơn vào trong phòng của nhà khoa học, ngồi trên chiếc ghế đối diện trực tiếp với Dottore, người vẫn không quay đầu lại.
"Nhạt nhẽo? Thật sự? Ở đây tôi nghĩ bạn đã có niềm vui. Chắc chắn là người đàn ông tóc đỏ đó... tên anh ta là gì ..."
Cuối cùng Dottore cũng quay đầu lại nhìn người báo hiệu. Anh biết chính xác Pantalone đang ám chỉ ai... xét cho cùng, chỉ có một người đàn ông tóc đỏ mà cả hai đều biết sống ở Mondstadt.
Diluc Ragnvindr.
Con trai cả của chủ nhân Crepus.
Người đã thoát khỏi vòng vây của những kẻ báo hiệu nhiều năm trước... sau khi anh ta tiêu diệt hàng trăm trại và binh lính của họ. Anh ta cũng làm tất cả những điều đó với một ảo tưởng... thứ mà Master Crepus đã lấy được từ Pierro.
Thật là xấu hổ khi anh ấy ghét Fatui. Anh ta sẽ là một điềm báo tốt... hoặc Dottore nghĩ vậy."Anh ấy thì sao?" cuối cùng bác sĩ cũng phá vỡ sự im lặng và Pantalone cười khúc khích... tiếng cười đó... lạnh hơn không khí bên ngoài. Dottore biết rằng người đồng nghiệp của anh ta có một số thông tin, nếu không anh ta đã không nhắc đến Diluc.
"Những người lính... họ nói chuyện, bạn biết đấy và lời nói truyền đi rất nhanh trong những bức tường lâu đài này. Bạn nói với tôi rằng chuyến đi tới Mondstadt của bạn thật nhàm chán... nhưng tôi lại nghe thấy điều ngược lại. Nói cho tôi biết... đêm đó anh ấy có đối xử tốt với bạn không? Bây giờ Pantalone đã thu hút được sự chú ý của anh ấy. Những người lính nói về đêm đó... Dottore chắc chắn sẽ có lời với những người đi cùng anh ta. Những gì anh ấy làm sau cánh cửa đóng kín không phải là việc của ai mà là việc của anh ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kho Lưu Trử Panttore/R18/ -(Pantalone X Dottore)
Short StoryMẹ dặng là có gì ngon thì phải biết chia sẻ với người khác, như vậy thì nó sẽ trở nên ngon hơn nữa, tôi chỉ là nghe lời mẹ dạng thôi nha:3 Tổng hợp những câu chuyện tôi tìm đc trên trang web nc ngoài, tôi đã dịch và sửa lại cách dùng từ để dễ hiểu h...