Chương 20: Tính sổ

3.7K 126 25
                                    

"Ừ đấy, tôi đang ghen đấy."

Ấn đường Lâm Hỉ Triêu giật lên một cái, cô chớp chớp mắt, hai tay bám vào bả vai Kha Dục, không nói thêm gì nữa.

Kha Dục thả cô yên vị trên chiếc ghế mềm dài đặt trước cây đàn piano, đoạn duỗi chân kéo cái ghế sắt lại ngồi trước mặt cô.

Cậu cúi nhìn cô, dẫu ngồi chống cùi chỏ xuống đùi song cậu vẫn cao hơn cô cả một cái đầu.

Lâm Hỉ Triêu phải hơi ngửa lên để đối mặt với cậu.

Cặp mắt hạnh của cô sáng trong veo và nếp gấp nơi mí hơi rủ, trông tựa một viên kẹo mạch nha chảy tan dưới nắng mặt trời, đang nhỏ một giọt ngọt ngào sánh quyện.

Giây phút ánh mắt chạm nhau, trong không khí có thứ gì đó đang âm thầm biến đổi.

Kha Dục chậm rãi dời mắt, đường nhìn di từ đôi mắt cô xuống cánh môi hơi hé.

Đoạn cậu nghiêng đầu kề tới, áp môi mình lên bờ môi cô, rất nhẹ thôi rồi tách ra trong một tích tắc. Nhưng khoảng cách giữa hai đứa đang dần ngắn lại, chóp mũi gần như dán nhau, hơi thở nóng ran của Kha Dục bao trùm ngay trên môi Lâm Hỉ Triêu.

Cô vẫn đang nhìn cậu mà chẳng hề né tránh, trong mắt đựng vẻ ngẩn ngơ và lẫn thêm chút ít cảm xúc gì khác nữa.

Kha Dục lại hôn cô. Trái cổ cậu trượt lên xuống, nụ hôn lần này có lực hơn, cậu ngậm mút môi cô rồi cọ xát khắp trái phải; cậu không cạy mở răng cô mà chỉ tập trung liếm láp phía ngoài, xong nhanh nhảu tách rời, và một lần nữa ngậm lấy. Cậu sẽ ngắt nhịp như thế, cho cái hôn thân mật tuyệt đối này.

Khi lại tách môi nhau ra, mặt Lâm Hỉ Triêu dần tràn lan một màu đỏ lựng, hàng mi cô rũ xuống, trông như một đôi cánh bướm chập chờn.

Cô đáng yêu quá đỗi làm Kha Dục thấy lòng xiêu xiêu, bèn giơ tay nhéo nhéo mặt cô, ngắm cô một cách nghiêm túc khác hẳn thường ngày. Tay trái cậu thò xuống cầm tay cô quàng lên cổ mình, tay phải vuốt từ má xuống tới cằm cô.

Rồi cậu giữ lấy, siết lại, cuối cùng hôn cô theo cách của riêng mình.

Cạy răng, quấn lưỡi, hôn sâu, nghiền môi, quét lưỡi qua từng nơi trong khoang miệng, khuấy đảo lưỡi của người kia, mút mát, xoắn lại, rồi liếm qua răng, cho dòng nước bọt giao hòa, tạo những tiếc nhóp nhép rúng động.

Nụ hôn khiến đầu Lâm Hỉ Triêu ngửa dần về sau, lưng tựa vào nắp đàn. Cô thở dồn dập, cái tay vốn buông lỏng giờ bấu víu tay cậu, đẩy vai cậu ra.

Sau cuối, Kha Dục mút lấy lưỡi cô rồi cắn mạnh một cái, xong mới chịu thả cô ra. Lâm Hỉ Triêu thở dốc, môi vừa đau vừa tê, tóc tai bù xù hết cả.

Vòng tay qua eo ôm cô vào lòng, Kha Dục rủ rỉ vào tai cô.

"Cậu cởi quần đi."

Đang điều hòa nhịp thở.

"Tôi muốn liếm cậu."

Lâm Hỉ Triêu sững người.

Cậu nói: Cậu muốn.

Thay vì: Cậu phải*.

*Ở đây tác giả dùng 想 (ở trên) và 要 (ở dưới), hai từ đều có nghĩa là "muốn", nhưng sắc thái của 要 mạnh hơn, mang ý bắt buộc.

[EDIT] CÁ CƯỢC - Mộc Khẩu NgânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ