.22. Nhiệm vụ thành công

115 35 2
                                    

"Tôi muốn đi cùng anh"

"Không được!" Anh thẳng thừng từ chối "Vừa không phải phận sự của cậu vừa không cần thiết"

Jungkook thoáng đơ người trong vài phút, sau lại tìm lấy lại chút bình tình tiếp lời "Nhưng nếu tôi thật sự giúp ích thì sao?"

"Chưa phải lúc để chúng ta nói về việc này, Jeon Jung, cậu cần ở lại đây, tôi có việc muốn nhờ cậu giúp sức"

"Giúp sức? Nhưng việc gì?" Jungkook tỏ rõ sự nghi hoặc

"Nghe kỹ này Jeon Jung...."

.

Jungkook chạy thục mạng ra khỏi bìa rừng, trên lưng còn có một người đàn ông cao đến mét tám. Sức lực Jungkook cũng chẳng phải dạng trâu bò gì mà có thể cõng một người trưởng thành chạy hết một khu rừng mà không thấy mệt được, nhất là khi người trên lưng còn bị thương đến hôn mê bất tỉnh

Đi đến kiệt sức, cuối cùng Jungkook cũng tìm được căn nhà phía bên kia khu rừng, đúng như lời dặn dò của Taehyung, ở đó đã có người chờ từ trước, không biết có phải vì mệt quá mà cậu nhìn bóng dáng người này trông quen quá

Bước lại gần hơn nữa, Jungkook kiệt quệ sức lực, đầu gối khụy xuống cùng với sức nặng của người trên lưng khiến cậu ngã hẳn xuống đất, thật may vì đã có người ở đó đỡ cậu đứng lên, nếu không Jungkook nghĩ mình sẽ bị đè đến ngạt thở chết

Biết gì không? Jungkook không phải bị mệt làm mờ mắt mà người đứng chờ bọn họ quả thực rất quen, người chẳng ai khác là Kim Seokjin, cái người đã vội vã rời đi cùng Thiếu tướng Kim sáng nay

"Sao anh lại ở đây? Tôi tưởng anh đi cùng Thiếu Tướng?" Jungkook hỏi với giọng điệu không mấy thiện cảm, nhưng chắc rằng Seokjin chả tinh ý để nhận ra và cậu đang tự nhủ rằng do mình mất sức nên giọng có lên cao một chút

Seokjin trả lời "Cậu ta kêu tôi tới đây giúp thì tôi tới thôi, cậu cũng như thế còn gì?"

Trước đây Jungkook thấy anh quân y này nói chuyện thật cởi mở thoải mái làm sao nhưng hiện giờ cậu chỉ nghe thấy trong giọng nói của anh đâu đâu cũng là mỉa mai châm chọc, đâu đó còn có sự khinh thường. Vì sao ư? Jungkook không rõ, có lẽ là vì tức giận, một chút ghen tị, còn nguyên nhân là do Thiếu tướng Kim. Anh ấy đồng ý dẫn theo Seokjin ngay khi anh ta yêu cầu còn cậu thì bị từ chối, mà còn chẳng có lấy một lý do cho hợp lý.

"Còn đứng nhìn làm gì, giúp tôi đưa anh ta vào trong đi"

Jungkook bừng tỉnh bởi tiếng gọi của Seokjin, ngay lập tức cậu đỡ lấy cánh tay người đàn ông đặt lên vai mình rồi dìu anh vào nhà. Căn nhà nằm nơi núi rừng hoang vu nhưng lại đâu vào đó, không hề xập xệ hay kinh dị như căn nhà hoang cậu tìm thấy cùng Taehyung lần trước, mà ngược lại trông vô cùng gọn gàng. Căn nhà này có tác dụng là một căn cứ bị mật ư? Chắc là không, vì nó dễ lộ đến thế mà, nằm ngang nhiên giữa rừng lại còn thắp đèn sáng choang, không lộ mới lạ.

Seokjin nhanh nhẹn đi lấy dụng cụ y tế, vì giọng điệu cà chớn của mình mà Jungkook suýt thì quên mất anh ấy cũng là một bác sĩ tài giỏi, cũng biết cứu người.

"Anh ta không chết đây chứ, mất nhiều máu như vậy" Cậu lo lắng

"Chưa chết được đâu, bị người ta đâm thủng vài lỗ trên người là nghề là của anh ta mà, quen rồi, có khi còn là sở thích của anh ta cũng nên đó"

Làm gì có ai lại có sở thích quái gở như thế cơ chứ, nhưng theo lời nói của Seokjin có lẽ anh hiểu rất rõ về con người này, bao gồm khả năng đây là người thân của anh

Không kìm được lòng, Jungkook quyết định hỏi thẳng "Anh ta là ai thế? Anh quen?"

"Không những quen lại còn rất quen là đằng khác, gã tên Kim Namjoon, một tên lính đánh thuê bị Kim Taehyung tóm được mấy tháng trước, nhưng vì một số lý do đặc nên được thả ra, và giờ thì chúng ta được điều đến để cứu gã"

"Lính đánh thuê?..." Càng nói Jungkook lại càng mù mờ, càng không hiểu, cái gì mà lính đánh thuê bị Taehyung tóm được, cái gì mà được thả ra rồi lại phải đi cứu, chả lẽ Taehyung thích chơi trò mèo vờn chuột nên cứ thả rồi bắt, thả rồi bắt ư?

"Ừm, chắc tại anh ta có tài, à phải là chắc chắn anh ta có tài mới đúng, thế nên mới được Taehyung cho ở bên cạnh" Ngừng giây lát, Seokjin cầm kéo cắt nốt mảnh băng y tế rồi cố định, lại như thỏa mãn lắm vươn vai nói "Xong rồi, chắc lát nữa sẽ gã sẽ tỉnh, đừng bận tâm đi nghỉ trước đi"

Seokjin nói với Jungkook nhưng có vẻ cậu chẳng nghe thấy gì, chỉ tập trung suy nghĩ những gì mình muốn, còn những thứ xung quanh coi như không có

Anh biết bây giờ cậu còn chưa hiểu gì nhưng anh chẳng thế nói nhiều hơn, chỉ vỗ vai cậu rồi rời đi, nên để người cần nói nói cho người cần nghe...

Seokjin đi được một lúc mà cậu vẫn còn ngẩn tò te, cậu chợt nhận ra mình chẳng hiểu gì về thế giới này, về Taehyung và về mọi thứ, có lẽ cậu thật sự không thích hợp... với cả thế giới này và với anh

.

End chap 22

.

hé lu, lặn hơi lâu

Ta Yêu Nhau Từ Năm 1950Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ