Oneshot

697 104 8
                                    

Carpaccio thích được chạm vào Finn. 

Này, đừng hiểu lầm nhé, không phải theo kiểu đen tối gì đâu mà chỉ đơn giản là chạm vào thôi, cái cảm giác ấm áp, mềm mại đó, cậu ta thích nó. 

Để mà nói thì Finn thuộc tạng người gầy, gầy đến mức mà lúc nắm lấy tay cậu còn sờ thấy xương luôn ấy chứ, hơn nữa cậu cũng chẳng phải người lớn lên trong sự nâng niu gì cho cam nên nếu nói “mềm mại” thì cũng không hẳn. Finn vẫn có sự cứng cáp của một cậu trai. 

Và đương nhiên, cả những chai sạn, những vết sẹo trên cơ thể gầy gò đó nữa.

Quãng thời gian dầm sương dãi nắng của hai anh em cậu, quãng thời gian bị bạo lực học đường, và cả những vết sẹo do Carpaccio tạo nên nữa. Tất cả những thứ ấy vẫn luôn còn đó, vẫn luôn tồn tại như những vết khắc vĩnh viễn trên người Finn vậy. 

So ra thì người được lựa chọn bởi cây đũa thánh có khả năng hấp thụ mọi vết thương như cậu ta mới được coi là “mềm mại”. Nhưng Carpaccio vẫn cảm thấy miêu tả như vậy cũng chẳng sai, bởi Finn luôn dành sự dịu dàng của mình cho tất cả mọi người, bao gồm cả cậu ta nữa. 

Những vết sẹo ấy luôn đem đến cảm giác thô ráp, nhưng Carpaccio vẫn thích nó đến lạ, thích chạm vào, mân mê, thậm chí là hôn lên đó. Những lúc như thế, Finn sẽ hơi run lên theo phản xạ, nhưng sau đó vẫn nhẹ nhàng xoa đầu Carpaccio, luồn ngón tay mình qua mái tóc đỏ rượu luôn trong tình trạng rối bù đó của cậu ta. Cả những khi họ ôm nhau cũng vậy, dù có lúc Carpaccio lỡ siết hơi chặt tay do mải mê đắm trong mùi hương ngọt ngào của cậu thì Finn cũng chưa bao giờ than vãn gì, thậm chí còn lo cậu ta thấy cộm vì người cậu chẳng có mấy thịt kìa.

Cơ mà Carpaccio chẳng thấy thế, cảm giác ôm Finn vào lòng cứ mềm như không vậy, chẳng cộm chút nào.

À, quên nữa, còn cả ma pháp của Finn cũng thế. Dù cậu ta chưa bao giờ cần đến nó nhưng việc ngắm nhìn những con bướm nhỏ màu vàng lập lờ quanh vết thương của ai đó rồi chứng kiến nó dần khép miệng lại, cuối cùng lành lặn như lúc ban đầu cũng khiến Carpaccio liên tưởng đến sự mềm mại. Hẳn là cảm giác ấy dễ chịu lắm nhỉ? Thậm chí có lúc cậu ta còn cảm thấy hơi ghen tị với những người “có thể bị thương”, vì dù là ai, dù chẳng quen biết đi nữa thì chỉ cần họ trong tầm mắt cậu thì đều sẽ được hưởng thụ sự dịu dàng đó. 

Nhưng lạ cái là Finn lại chưa từng sử dụng ma pháp để xóa đi những vết sẹo trên người, cậu nói đó là minh chứng cho sự yếu đuối của bản thân trong quá khứ, và là lời nhắc nhở để không bao giờ lặp lại điều đó nữa. 

Carpaccio không rõ mình cảm thấy như thế nào, những vết sẹo trên cổ, trên người, và trên cẳng chân Finn, đó đều là tác phẩm của cậu ta cả. Hối lỗi? Cũng không hẳn, vì đó là những vết sẹo hiện lên rõ nhất trên làn da trắng sứ ấy, đến mức nhìn qua đã thấy và ai cũng biết từ đâu mà ra. Cứ như trên người cậu luôn mang dấu ấn của Carpaccio, như kiểu đánh dấu vậy đó. 

Hài lòng? Cũng chẳng phải, vì chính từ đó mà từng có khoảng thời gian Finn tránh cậu ta như tránh tà, cứ thấy là lại bay biến đi mất. Hơn nữa cũng vì đó mà Carpaccio chưa từng nhận được cái nhìn thiện cảm từ anh trai và bạn bè cậu, đến mức mà yêu nhau được một khoảng thời gian rồi mà họ vẫn chưa dám công khai mối quan hệ cơ mà. 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 07 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[CarFinn] TouchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ