Xà Thần canh giữ Thư Viện của Lãng Khách, con mãng xà quấn quanh cây tri thức và mọi nhánh cây của nó và... Một trong 8 kẻ trên ngai vị. Đó là tất cả những gì nó còn nhớ được.
Giờ đây Mãng xà của Thư Viện đang cố giữ lấy chút hơi tàn của mình, nó rít lên vì đau đơn trong khi những vết thương vẫn đang rỉ máu. Xà Thần ưỡn mình, cố gắng trườn đi bằng nửa trên của cơ thể.
Nó cố gắng bò đi trong vô định, hai đôi mắt của nó đã biến mất hay chính xác hơn, bị chọc thủng bởi bàn tay tàn nhẫn của một trong vô số những kẻ ở trên. Mà thú thật thì, nó nghĩ rằng việc này cũng chẳng quan trọng lắm vì nếu giờ nó vẫn còn đôi mắt thì nó cũng chẳng thể thấy gì. Vương Hậu đã đem cả vực thẳm lên trong cuộc hành quân cùng với Xích Vương và Huynh Đệ Tử Thần khi chiến đấu với các đấng tạo hóa và nó tin chắc rằng vực thẳm đã nuốt chửng mọi thứ, kể cả khái niệm của việc "nhìn thấy"
Con Mãng Xà tiếp tục trong khoảng hư vô phía trước cho đến khi một thứ mùi kinh tởm xộc thẳng vào mũi nó, tạo cho nó một cảm giác kinh tởm đến phát bệnh, nó muốn nôn ra dù rằng có lẽ thứ duy nhất mà nó có thể ói ra lúc này chính là đống sách cấm bị nhồi vào trong nó bởi Vua Treo Cổ.
Nó biết thứ mùi này, mùi của xác thịt hòa cùng với mùi rỉ sét của kim loại, mùi của Yaldaboth cùng với Mekhane. Cả hai đều là những cổ thần hùng mạnh nhất mà nó từng biết đến nhưng họ cũng nổi tiếng vì đã cùng nhau tạo ra thứ mà các vị thần gọi là "nhân loại".
"Thật khó để tưởng tượng ra khung cảnh kinh hoàng đến mức nào để có thể tạo ra thứ mùi đó" xà thần nghĩ trong cái đầu chỉ chạy bằng lý trí và logic thuần túy của nó. Nhưng ít nhất cả hai đã chết cùng nhau, một cái kết chẳng lấy gì làm hạnh phúc cho hai kẻ vừa là bạn đời vừa là tử thù.
Con mãng lại tiếp tục chuyến hành trình của mình khi mà đang bò qua xác của cổ thần kia nhưng nó cũng cảm thấy kỳ lạ, nó có một cảm giác rằng xác thịt với kim loại đã hòa trộn với nhau bằng một cách quái gở nào đó, giờ đây nó ước rằng mình vẫn còn đôi mắt, nó muốn ngắm nhìn sự kết hợp vừa có thể đẹp đẽ nhưng lại vừa có thể gớm ghiếc này. Nhưng rồi nó lại tiếp tục bò đi.
Dù đã mất đi đôi mắt, nó vẫn cảm thấy như mọi thứ dần trở nên tối tăm và lạnh lẽo hơn mỗi khi nó nhích lên thêm một chút. Con Mãng Xà không biết và cũng chẳng thể biết nó đã đi xa bao nhiêu cũng như trong bao lâu, thứ duy nhất nó biết lúc này là càng đi thì mọi thứ chỉ càng lạnh lẽo và mịt mù hơn. Nó tự hỏi mình có nên dừng lại nhưng rồi ý tưởng đó bị gạt phắt đi ngay khi nó cảm thấy mình đã chạm vào thứ gì đó.
"Xích Vương ?", Xà Thần rít lên ngay khi nó nhận ra xác của kẻ đang ở trước mặt nó.
Cái xác cứng đờ, không bốc mùi hay mang dầu hiện gì đặc biệt cả nhưng con mãng xà đã nhận ra ngay khi nó đến gần nhưng bản năng của nó đã nói cho nó biết điều đó vì có lẽ hắn chính là kẻ mà con mãng xà căm ghét cũng như kính sợ đến tột cùng.
Xích Vương, kẻ đã hủy diệt tạo hóa nhiều lần tới mức tưởng chừng như không thể đếm hết được, đôi lúc hắn sẽ bị ngăn cản bởi Huynh Đệ Tử Thần, đôi lúc là chính bản thân Mãng xà và Mekhane, đôi lúc là bởi những "Giám ngục" nhưng đa phần hắn đều thành công với mục tiêu của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Rimuru x SCP (LP-2)
FanfictionBốn ngai vị cho bốn cái kết, kẻ mù với đôi mắt hoàng kim tỉnh dậy chỉ để nhìn về tro tàn của một thế giới vụn vỡ Tại đây và ngay lúc này,nó nghe thấy lời thì thầm về sự tha thứ và nhân tính,tiếc rằng kẻ bên kia không đủ xin lỗi để dừng việc này lại