Author : Xiggy xm
Dịch : Eiji_________________________ __________
"Đầu bếp, ngươi có thôi keo kiệt với mấy cái chăn chết tiệt này không!?" Zoro gầm gừ, hơi thở của anh phát ra thành từng đợt rõ ràng.
"Không, Marimo!" Sanji cáu kỉnh, răng cậu lập cập, "Đó là lỗi của anh làm tôi ướt sũng!"
" Tôi không phải là kẻ ngu ngốc để bị rơi xuống sông," Zoro sôi sục trong lòng khi một cơn gió rùng mình khác xuyên qua cơ thể cũng ướt nhèm của anh.
Sanji quấn tấm chăn mỏng chặt hơn quanh người, ước gì họ đã đóng gói đồ tốt hơn. Cậu thầm mừng vì tên kiếm sĩ ngốc nghếch đã ôm chiếc ba lô theo khi cậu trượt chân trên bờ sông băng giá, nếu không họ có thể không có gì để sưởi ấm.
Nếu cậu không bị phân tâm bởi lời than vãn của Marimo về việc bị buộc phải đi cùng anh trong chuyến đi săn thì cậu đã không trượt chân. Đó là câu chuyện của cậu và tên Marimo thối đã dính vào.
Nó không liên quan gì đến việc... Zoro mất tập trung như thế nào trong chiếc áo khoác da mà Franky đã tặng anh vào ngày sinh nhật tháng trước, hay anh dường như đã trở nên đẹp như thế nào khi họ bị tách ra, hay chiếc quần đen cũ kỹ của anh ta chật đến mức nào. Và anh ta bây đã cao lớn hơn nhiều.
Nó chắc chắn không liên quan gì đến điều đó.
Sanji chỉ có cảm giác rằng những người khác sẽ rất tức giận khi biết rằng vận động viên bơi lội giỏi nhất của họ cần được giải cứu.Cậu đã chạm vào làn nước đóng băng mạnh đến mức nó khiến anh ta bị gió thổi bay, khiến cậu phải hít một hơi mạnh vào dòng nước đã bắt đầu cuốn anh ta xuống hạ lưu.
Sanji chỉ nhận ra rằng mình đã bất tỉnh khi đến trong hang động mà họ hiện đang trú ẩn. Ngực cậu ấy nặng trĩu, giống như có ai đó đang ngồi lên mình, và môi cậu ấy râm ran vì lý do nào đó. Marimo đã đắp chăn cho cậu bằng chiếc chăn mà Chopper đã gói cho họ và đang nghịch nghịch ngọn lửa trông khá đáng thương. Khi đánh giá tình hình của mình và nhớ lại lần cuối cùng cậu còn tỉnh táo, cậu đột nhiên nhận ra chính xác điều gì có thể đã xảy ra khi cậu bất tỉnh.
Tiếng thở hổn hển ngạc nhiên của Sanji rõ ràng đã thu hút sự chú ý của Zoro, bởi vì anh ấy đột nhiên đến bên cạnh người đầu bếp với vẻ mặt lo lắng khác thường.
"Ở lại. Xuống. Nấu ăn." anh gầm gừ cảnh báo, giọng anh kiên quyết và có phần căng thẳng khi ấn vào vai người tóc vàng. "Ngươi đã uống nhiều nước rồi, đừng vội."
Người đầu bếp nhìn chằm chằm vào đồng đội của mình, choáng váng trước kiếm sĩ đang lo lắng khác thường.
"Tôi nghĩ bây giờ tôi ổn rồi. Zoro, anh có...?" cậu bắt đầu, không thể nói lên điều gì rõ ràng đã xảy ra.
Người đàn ông tóc xanh cựa quậy một cách khó chịu, trước khi một cơn rùng mình xuyên qua cơ thể anh ta. Sanji nhận thấy cơ thể cậu run rẩy nhẹ trong không khí lạnh giá, bộ quần áo ướt dính vào người khiến mạch đập của người đầu bếp tăng vọt."Nếu lạnh thì hãy đắp chăn đi, đồ khốn," anh nói thầm. Anh ta từ từ đứng dậy, đưa tấm chăn trên cùng cho đồng đội của mình, "Ta cũng muốn thấy hành động náo loạn của Chopper nhiều như ngươi vậy."
Đôi môi của người đàn ông kia hé mở trong sự hoài nghi và đôi mắt của Sanji lướt xuống họ, tự hỏi sẽ cảm thấy thế nào nếu anh ta nhận ra sự vuốt ve của họ sớm hơn. Ý nghĩ đó mang lại một chút hơi ấm cần thiết cho khuôn mặt cậu.
Zoro giật lấy chiếc chăn từ tay cậu một cách biết ơn, nhích đến cạnh anh trong sự im lặng đầy lo lắng. Như thể hang động là một quả bong bóng, sự căng thẳng tràn ngập không khí dường như sắp vỡ tung. Đôi mắt của Sanji liên tục đảo qua phía người đàn ông kia, quan sát đôi lông mày nhíu lại và thân hình anh ta run nhẹ.
Cậu ngồi dậy hoàn toàn và điều chỉnh chăn cho phù hợp, rúc lại gần ngọn lửa nhỏ và người đàn ông đã nhóm lửa chút. Kiếm sĩ dường như nhận thấy điều đó, nhưng ngoài việc nhướn mày, anh ta không thừa nhận điều đó. Một thoáng hiểu ra hiện lên trên gương mặt anh, và tên khốn nạn Marimo vươn tay nắm lấy tấm ga trải giường mà Sanji đã ném lên mình.
"Này, để tôi lấy cái này..."
Sanji bướng bỉnh nắm lấy tấm chăn, "Không thể nào, Marimo."
"Nào, để tôi-"
"Không!" người tóc vàng nói, giật tấm chăn ra khỏi người đồng đội của mình một cách trẻ con.
Zoro thở dài thất vọng, còn Sanji thì ngạc nhiên trước những luồng hơi thở có thể nhìn thấy được. Nó khiến anh ngứa ngáy vì những điếu thuốc anh đã đánh rơi trong làn nước lạnh giá. Trời càng lúc càng lạnh hơn khi màn đêm buông xuống, và ít nhất họ cũng bị mắc kẹt ở đó cho đến sáng.
Sanji không hiểu tại sao tên ngốc đó lại muốn cái chăn chết tiệt đó đến vậy, nhưng cậu ấy sẽ không lấy được nó. Đó hiện tại là lá chắn duy nhất của Mày xoắn khỏi những cảm xúc hỗn độn muốn nổi lên, những cảm xúc mà cậu đã đấu tranh suốt hơn hai năm qua.
Cậu khuỵu gối, cố nén cơn run rẩy ở quai hàm mà cậu muốn gạt đi để nói huyên thuyên nhiều hơn thì tấm chăn bị Marimo với vẻ mặt đắc thắng xé toạc khỏi vai và đầu anh.
"Đồ khốn kiếp! Đưa cái đó đâ-" anh ta bắt đầu hét lên.
Zoro nhếch mép cười với anh trước khi đến gần đến mức cậu nghẹn lời. Người đàn ông tóc xanh trùm chăn lên cả hai người, kéo Sanji lại gần mình bằng một cánh tay mạnh mẽ."Đây, cả hai chúng ta đều có thể sử dụng nó," kiếm sĩ thản nhiên nói, thích thú trước sự im lặng không nói nên lời của người tóc vàng. "Vì vậy hãy dừng lại đi."
Sanji phải nuốt khan vài lần mới có thể nói nửa vời, "Marimo chết tiệt..."
Tim Sanji đập thình thịch trong lồng ngực khi hơi nóng từ cánh tay Zoro bắt đầu thấm vào tấm ga trải giường còn lại và chiếc áo sơ mi ẩm ướt của cậu, hơi thở đều đặn của người đàn ông là điều duy nhất cậu có thể tập trung vào.
_______________________ _____________Nói là oneshort chứ tôi ngại gộp lại thành một lắm nên còn phần sau nha mấy nàng<33
Yêu nàng và 2 bé Tảo Xoắn💗
BẠN ĐANG ĐỌC
[Zosan]Trong Hang Động
FanfictionLà của oneshort tôi dịch dành cho cp yêu thích nhất, zosan Author : Xiggy xm trên AO3 Dịch :Eiji Tình trạng :Hoàn Bản dịch ko có sự cho phép của tác giả, vui lòng ko reup,mang đi. Summary :Đó là lỗi của Marimo khi anh ta rơi xuống... dòng sông băn...