Hoắc Kiệu nghe Chử Duyên hỏi thì ngước lên nhìn cậu.
Hắn hơi nhíu mày, "Sao tự nhiên cậu hỏi vậy?"
Chử Duyên rũ mắt, cầm bút vẽ này vẽ nọ lên giấy nháp, che giấu tâm tình của mình.
"Tại vì tớ nghĩ có thể cậu sẽ ra nước ngoài học ấy." Cậu nói.
Sau đó cậu nghe thấy Hoắc Kiệu "Ừm" một tiếng.
Chử Duyên giật mình, một nỗi mất mát vô cùng lớn đột nhiên dâng lên trong lòng cậu.
Cậu ngẫm ra một vị chua xót.
Trong lúc mất mát, cậu nghe Hoắc Kiệu hỏi: "Vậy cậu có muốn đi du học không?"
Chử Duyên nháy mắt trở nên bối rối.
Nhưng cậu vẫn lắc đầu, rầu rĩ nói: "Không đâu, mẹ tớ cũng sẽ không yên tâm đâu."
Vương Mai khác với cha mẹ thật của Chử Duyên.
Bà ấy đi qua thành phố khác chưa được vài lần, nếu Chử Duyên đột nhiên chạy ra nước ngoài học thì chắc chắn là bà sẽ lo lắng lắm.
Huống hồ, quan trọng nhất là Chử Duyên không có nhiều tiền đến vậy.
Chỉ là Chử Duyên không muốn Hoắc Kiệu lo lắng chuyện này, thế nên cậu mới không có nói ra.
Hoắc Kiệu lại "Ừm" một tiếng.
Vị chua trong lòng Chử Duyên lại càng đậm thêm.
Cậu lén ngước mắt lên nhìn, liền nhìn thấy Hoắc Kiệu đang nhìn mình mà cười.
Chử Duyên hơi sửng sốt.
Hoắc Kiệu vươn tay ra xoa đầu cậu, hắn bình thản nói, "Vậy nên tôi cũng không đi du học đâu."
Chử Duyên chớp mắt, cậu do dự nói: "Nhưng mà..."
Cậu muốn nói rằng, ba của Hoắc Kiệu chắc chắn sẽ rất mong hắn có thể đi theo con đường mà ông ấy đã sắp xếp.
Nếu Hoắc Kiệu không nói lời ba hắn nói, quan hệ giữa hai người chắc chắn sẽ không thoải mái xíu nào.
Hoắc Kiệu lại nói: "Không nhưng nhị gì hết."
Hắn xoay bút, lười biếng nói rằng: "Cậu ở đâu thì tôi ở đó."
Dù Chử Duyên đã từng to gan mà suy nghĩ đến chuyện xa vời này, nhưng cậu không nghĩ rằng Hoắc Kiệu thật sự sẽ nói những lời như vậy.
Trong khoảng thời gian ngắn, Chử Duyên cứ ngơ ngẩn nhìn Hoắc Kiệu. Cậu cảm nhận được trái tim mình đang nảy lên thình thịch vì vui vẻ, trong lòng cũng bị sự cảm động làm cho tê liệt.
Hoắc Kiệu thấy dáng vẻ giật mình của lập, hắn lập tức cảm thấy thật bất đắc dĩ.
Hắn nâng bút lên gõ nhẹ vào đầu Chử Duyên, khẽ nhướng mày, "Nếu không thì cậu nghĩ tôi cố gắng học như vậy là vì cái gì?"
Chử Duyên nghe vậy thì kinh ngạc mà mở to mắt.
Hoắc Kiệu khẽ chậc một tiếng, "Sao tôi lại có một người bạn trai ngốc nghếch như vậy nhỉ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Sau khi xuyên sách, tôi cùng bá tổng tương lai HE rồi
RomansaTên: Sau khi xuyên sách, tôi cùng bá tổng tương lai HE rồi Hán Việt: Xuyên thư hậu hoà vị lai bá tổng HE liễu Tác giả: Tùng Tước Chiếu Tình trạng bản gốc: Hoàn Thành Tình trạng bản edit: Đang tiến hành... Nguồn QT: Wikidich Edit: Đêm mưa nhỏ S...