Đinh Trình Hâm đi thẳng lên lầu hai.
Mã Mục Trì vô thức đuổi theo, lên đến nửa cầu thang lại nhớ đến cháo mình nấu nên bực bội xuống lầu, chạy vào bếp múc cháo.
Trong phòng vẫn có hai người hầu canh chừng Từ Kiều Âm.
Từ Kiều Âm vô cùng căng thẳng, lòng bàn tay rịn đầy mồ hôi, bà không biết Đinh Trình Hâm sẽ làm cách nào đưa mình tới sân bay.
Mã Mục Trì không chỉ cử người canh chừng bà mà còn lắp camera nữa.
Bà toát mồ hôi nhiều đến nỗi người hầu cũng phát hiện, vội vã vào phòng vệ sinh lấy khăn ấm lau mồ hôi trên mặt bà, "Phu nhân có cần gọi bác sĩ không ạ?"
Tim Từ Kiều Âm càng đập dữ dội hơn, mím chặt môi không nói lời nào.
Hai người hầu băn khoăn nhìn nhau.
Đúng lúc này tiếng đập cửa vang lên, theo sau là giọng nói trong trẻo của thiếu niên, "Cô Từ."
Rất thần kỳ, nhịp tim Từ Kiều Âm dần ổn định lại, thiếu niên này chỉ mới 18 tuổi nhưng luôn đem lại sức mạnh cho bà, bà tin cậu nhất định sẽ đưa được mình đến sân bay.
Bắt gặp ánh mắt dò xét của người hầu, Từ Kiều Âm siết chặt tay, cố gắng không để lộ vẻ khác thường rồi nói vọng ra cửa: "Vào đi."
Cửa nhẹ nhàng bật mở, Đinh Trình Hâm đi vào.
Từ Kiều Âm thấy cậu thì càng yên tâm hơn, rốt cuộc cũng lộ ra nét mặt tươi cười, "Tiểu Đinh cháu ăn gì chưa?"
Đến sớm vậy chắc là không có thời gian ăn điểm tâm.
Đinh Trình Hâm đi tới cạnh giường, mỉm cười gật đầu, "Rồi ạ." Cậu đưa tranh cho Từ Kiều Âm, "Là bức này đây ạ."
Nhìn thấy bức tranh, ánh mắt Từ Kiều Âm như trời hạn gặp mưa, lóe lên ánh sáng mơ hồ, cầm tranh ngắm thật kỹ.
Là một tờ giấy A4 không thể gọi là tranh, gồm nhiều nét vẽ khác nhau, nét bút non nớt của các họa sĩ nhí nối tiếp nhau, vẽ ra cô Từ trong tâm trí mình.
Mắt to, mũi cao, nụ cười ấm áp, đứng trong ánh nắng rực rỡ, tay cầm một cây cọ vẽ.
Lũ trẻ ở viện mồ côi đặt tên cho cọ vẽ là bút kỳ tích, có thể vẽ ra hy vọng.
Mắt Từ Kiều Âm đỏ hoe, ôm bức tranh như đang ôm hy vọng của mình.
Đinh Trình Hâm không lên tiếng quấy rầy bà, mơ hồ nghe thấy động tĩnh bên ngoài, cậu quay người đi ra.
Mã Mục Trì bưng cháo chạy lên lâu, cố ý rắc thêm một lớp hạt và trái cây khô, vừa tới lầu hai đã thấy Đinh Trình Hâm, hắn không giấu được mừng rỡ, "Đang chờ anh à?"
Đinh Trình Hâm lạnh nhạt nói, "Giờ cô Từ ăn không vào đâu."
"Của em mà." Đương nhiên Mã Mục Trì biết rõ, sáng nay hắn tự mình đưa điểm tâm cho Từ Kiều Âm, lần này bà không từ chối mà ăn hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Kỳ Hâm ] Thụ thế thân thức tỉnh rồi
Genel KurguĐinh Trình Hâm thức tỉnh rồi.. Vào một giây trước khi ký hợp đồng thế thân. Thì ra cậu là pháo hôi thế thân trong một quyển truyện. Trong truyện, cậu làm thế thân cho ánh trăng sáng của Mã Mục Trì suốt ba năm. Bị người tình Mã Mục Trì đang ôm tát c...