Chap 77

113 7 0
                                    

Đinh Trình Hâm không trả lời.

Mã Gia Kỳ tháo đồng hồ để xuống đất, hệt như một luồng sáng phóng thẳng lên trời, chiếu sáng hang động chật hẹp.

Đinh Trình Hâm lẳng lặng nhìn Mã Gia Kỳ, trong mắt thấp thoáng một tia sáng mờ nhạt.

Mã Gia Kỳ không lên tiếng nữa mà quan sát vết cắn ở cổ chân.

Là một con vật nhỏ có răng sắc nhọn, vết cắn khá sâu, may mà không có độc, màu sắc máu đông cũng bình thường.

Ngón cái lại ấn lên vùng da quanh vết thương, Đinh Trình Hâm không phản ứng gì, Mã Gia Kỳ đã hoàn toàn yên tâm, nhanh nhẹn lấy hộp sơ cứu ra khỏi túi câu cá.

Các loại thuốc thông thường đều có đủ, Mã Gia Kỳ cầm miếng bông i-ốt cẩn thận sát trùng, sau đó bôi thuốc mỡ rồi quấn mấy vòng băng gạc.

Một loạt động tác hết sức lưu loát.

Cảm giác mát lạnh từ vết thương xua đi cơn đau nhức, ánh mắt Đinh Trình Hâm vẫn dán vào mặt Mã Gia Kỳ.

Rốt cuộc cậu lên tiếng, "Anh hay bị thương lắm à?"

"Triệu Vĩnh là ai?" Mã Gia Kỳ hỏi cùng lúc.

Yên tĩnh một giây ngắn ngủi, Đinh Trình Hâm nhẹ giọng nói, "Trưởng nhóm thực tập ạ."

Trước mắt Mã Gia Kỳ hiện lên nam sinh ngoài thác nước.

Cao không quá 1m75, gầy nhom, nhìn chẳng mấy thông minh, anh thả ống quần Đinh Trình Hâm xuống, "Hồi đó tôi mê câu cá hoang dã nên thường xuyên lên núi tìm chỗ câu, bị thương là điều không thể tránh được."

Đinh Trình Hâm nhìn anh, "Anh mê thứ gì cũng nhiệt tình vậy sao?"

Mã Gia Kỳ thu dọn hộp sơ cứu, "Rất ít thứ có thể làm tôi say mê, như hàng đặt theo mẫu chẳng hạn, từ trước đến giờ đều là vậy."

Anh lấy một chai nước rửa tay bơm ra xoa xoa, sau đó đưa sang Đinh Trình Hâm, "Rửa tay đi."

Đinh Trình Hâm xòe tay ra, lớp bọt mát lạnh rơi xuống, vẫn là hương tuyết tùng, cậu xoa tay, ánh mắt xa xăm, "Lỡ sau này không mê nữa thì sao?"

Tiếng sột soạt vang lên, Mã Gia Kỳ lại lấy từ túi câu cá ra một vật nhét vào tay Đinh Trình Hâm, "Tôi không dễ say mê đâu, một khi đã mê thì khó bỏ lắm."

Trong lòng bàn tay là một gói dứa sấy, chốc lát sau, thực tế cũng chỉ hai ba giây, Đinh Trình Hâm xé miệng túi ra, ăn xong mới hỏi, "Anh đi ngang hồ nước tôi gửi ảnh chưa? Có lẽ nó ẩn giấu nhiều thứ bất ngờ lắm đấy."

"Tôi từng câu ở hồ giống vậy rồi." Mã Gia Kỳ bình thản nói, "Đúng là câu được một thứ vô cùng bất ngờ."

"Gì vậy ạ?"

"Một viên ngọc trai." Mã Gia Kỳ xách túi câu cá lên rồi cầm đồng hồ đứng dậy, vóc dáng anh quá cao mà trần hang lại khá thấp nên anh hơi khom lưng, "Cậu đeo túi đi."

Đinh Trình Hâm hỏi, "Ngọc trai hoang dã ấy à?" Cậu đeo túi câu cá lên lưng.

Mã Gia Kỳ chợt nở nụ cười, "Ừ, đó là con trai đầu tiên tôi câu được đấy, ngọc vừa to vừa tròn nữa."

[ Kỳ Hâm ] Thụ thế thân thức tỉnh rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ