Mikage Reo cùng chồng mới cưới của mình dắt tay nhau đi về vùng quê yên bình sinh sống, nàng biết rõ rằng việc chồng nàng đồng ý về đây sống cùng nàng là có lý do hết. Tại vì cô bồ nhí nóng bỏng của gã ta sống ở đây cơ mà. Reo buồn rầu tay xách nách mang vali lỉnh kỉnh các thứ vào căn biệt thự to đùng.
Gã trai khốn nạn kia đã chịu đựng hết nổi rồi, gã ta muốn nàng mau mau chóng chóng biến mất đi để gã có thể danh chính ngôn thuận dắt con điếm kia về nhà. Nghĩ là làm, đêm đó, ngay ngày sinh nhật của nàng gã ta nhẫn tâm bóp cổ nàng đến chết. Reo uất ức chết đau đớn như thế, nàng không cam lòng nhìn người đàn ông mà nàng yêu nhất dắt díu con đàn bà khác vào nhà ân ái.Nàng như hoá thành quỷ dữ, đêm nọ mưa rả rích không ngừng. Đôi nam nữ nọ đang vui vẻ ân ái cùng nhau thì bị nàng hù doạ đến mức phát điên rồi bỏ chạy ra khỏi nhà, xe thùng loại lớn từ đâu lao nhanh đến cán cả hai chết tươi. Reo cười khanh khách trước cảnh tượng ghê rợn kia, nàng bắt đầu ám lấy căn biệt thự của nàng.
Bất kì chàng trai nào từng sống ở đây đều luôn mơ thấy một cô gái trẻ xinh đẹp ngồi ngay đầu giường ngủ của họ vào mỗi đêm. Cô ấy đẹp đến nỗi không có bất cứ từ ngữ nào diễn tả được, những chàng trai đó sau khi ở căn biệt thự cũ đó được tầm hai đến ba tuần đều qua đời một cách kì lạ. Dần dà người dân cũng né xa nơi đáng sợ đó ra cho đến hôm nay.
Isagi Yoichi vui vẻ đón lấy cái chùm chìa khóa biệt thự được một bà lão lụ khụ trao cho,bà lão già nua này sống ở căn bếp của biệt thự. Anh thấy sao mà thương bà quá,già cả rồi thì ở đâu bây giờ? Isagi gãi đầu cười:"Bà cứ ở đây đi có gì nấu ăn giúp cháu luôn."
Bà lão quan sát anh một lượt từ đầu đến chân,gật đầu.
"Cảm ơn cậu.."Đêm đó, Isagi sau khi viết xong bản thảo thì vội vàng leo lên giường đi ngủ. Đến giữa đêm, trời hè tháng 6 mà trong phòng lại lạnh như tháng 12. Isagi giật bắn mình thức dậy thì cảm thấy cơ thể anh nặng trĩu chẳng thể nào ngồi dậy được, anh có thể thấy...cô gái tóc dài xinh đẹp đang ngồi bắt chéo chân ngay đầu giường từ từ chải tóc. Cái vóc dáng thanh mảnh lại còn thoang thoảng mùi hương ngọt ngào của hoa đồng nội, nàng ta khiến cho đầu óc của anh như mụ mị đi. Cái ánh mắt sâu như vực thẳm của nàng đang muốn hút cạn linh hồn của anh, môi mềm hé mở như đang cười mỉm, tóc dài tựa như suối chảy..Isagi Yoichi dường như chết mê chết mệt với nàng. Tay tên đàn ông muốn thử chạm nhẹ vào người đẹp trước mắt nhưng không thành, nàng ta tựa hồ là sương mờ khói nhạt hiện lên ngay mắt tên con trai đang ở trong nhà nàng.
Sáng muộn, bà lão chầm chậm gõ cửa phòng ngủ đã sờn màu lôi kéo người đang mê mệt trên giường thức dậy. Mi mắt anh nặng trình trịch khó lòng mở ra. Người đẹp đêm qua là nguyên nhân khiến anh mệt mỏi thế này. Dẫu như thế, Isagi Yoichi vẫn chỉ nghĩ đơn giản nàng chỉ là một linh hồn vô hại tồn tại trong căn biệt thự tội lỗi này.
"Một cô gái đáng thương."
Anh vừa nhai ngấu mẫu bánh mì gối nóng giòn kèm miếng trứng béo ngậy,bà lão lụ khụ sẽ xuất hiện vào buổi sáng và nàng sẽ xuất hiện vào ban đêm. Những thứ đó cũng chẳng khiến anh bận tâm đến.Reo trong lốt bà lão lặng lẽ quan sát người con trai đã mua lại căn biệt thự cũ kĩ của nàng.
Dạo này, người con gái kia xuất hiện liên tục. Isagi mê mẩn nàng, anh tự nguyện rơi vào cái hố sâu không đáy của nàng ta.
Anh nóng lòng muốn biết thêm về nàng nên hỏi bà lão nọ nhưng bà ta lại luôn trốn tránh câu hỏi của anh. Isagi bực mình nên đành miễn cưỡng tự thân vận động, lân la đến khu dân cư đông người hỏi han thì Isagi được người phụ nữ bán táo kể cho nghe về án mạng của biệt thự anh đang ở. Isagi rợn tóc gáy. Đáng sợ, quá đáng sợ rồi. Anh vội vàng ba chân bốn cẳng chạy về biệt thự tìm bà lão.
" Cụ ơi,nơi này đáng sợ lắm! Cụ theo con ra trọ đi cụ!"
Bà lão nheo mắt nhìn anh,cái đầu lắc lư.
"Lão ở đây lâu rồi không có gì đâu mà."
Dù anh có thuyết phục như nào đi chăng nữa thì bà lão cũng bỏ ngoài tai, trời ngả chiều tà. Isagi đành bấm bụng ở lại đây đêm nay, nàng ta hôm nay lại đến nhưng gương mặt xinh đẹp lại đượm buồn. Từng ngón tay lạnh lẽo khẽ vuốt ve má anh,Isagi Yoichi sợ hãi nhắm nghiền mắt không dám hé mi.Sáng sớm sương mờ còn chưa tan hết anh đã vội bỏ lại một phong bì đầy tiền đặt trên bàn ăn cho bà lão. Isagi leo lên xe rồi rồ ga phóng thẳng một mạch về thành phố, bà lão lụ khụ nhìn bóng xe xa dần lòng buồn rười rượi. Isagi Yoichi đỗ xịch xe vào sân của người thầy pháp mà bạn anh giới thiệu. Nhác thấy bóng dáng anh bước vào nhà ông ta đập bàn,quát:
" Cậu còn sống? Con ma nữ đó không làm gì cậu sao?"
Isagi xoa tay cười trừ.
" Dạ, cô ấy chẳng làm gì con cả. Con muốn thỉnh bùa.."Isagi Yoichi biệt tăm biệt tích được chừng 2 tuần thì quay trở lại căn biệt thự cũ. Nàng ta đứng trên lầu cao nhìn anh đang lúi húi xách đồ lỉnh kỉnh vào nhà,ánh mắt sáng lên đầy mong đợi.
Đêm đen dần buông màn, anh chỉ vừa lim dim chợp mắt bỗng ngực như bị ai đó đè xuống. Khẽ chớp mắt, nàng ta cúi đầu xuống nhìn anh. Lá bùa đỏ sáng lên ngay lập tức Reo bị trói chặt, nàng hoảng hốt vùng vẫy hòng thoát ra thì bị anh dí xuống giường êm ái, Isagi gặng hỏi.
"Cô định giết tôi à? Cô là ác quỷ à?"
Reo nhịn đau muốn mở miệng trả lời thì bị anh ngắt ngang.
" Tại sao cô lại giết người vô tội? Cô có biết làm thế là sai không?"
Bị chất vấn liên tục như thế khiến nàng tủi thân bật lên khóc nức nở,anh bối rối đỡ nàng ngồi dậy. Reo vừa khóc vừa mắng:
"Hu hu..lũ xấu xa...hu hu..lũ ác độc..đã hại chết ta lại còn gieo tiếng xấu cho ta..hu hu.."
Trai tân 30 tuổi đành phải an ủi nàng rồi mới tiếp tục tra hỏi. Reo buồn tủi thuật lại mọi chuyện cho anh nghe. Isagi để ý rằng khi nàng khóc hai má nàng sẽ hồng hồng trông rất đáng yêu. Tên đàn ông 30 tuổi xấu hổ khép chân lại che đi cái túp lều đang dần cương lên của mình,nàng chứng kiến cảnh tượng đó cũng đỏ ửng mặt mày.
" Xin..xin lỗi.."
" Em có thể..giúp anh.."
Isagi Yoichi sáng rỡ mặt mày nhìn nàng.
-•-
"A..ưm.."
Cái lồn dâm đãng của ma nữ bị anh đâm vào nới rộng ra,cặc to tướng nắc thật mạnh vào trong lỗ lồn ấm áp kia. Dẫu rằng nàng chỉ là linh hồn nhưng cái cảm giác sung sướng này chân thật quá đi mất thôi. Isagi đụ Reo đến mức nàng sướng tê dại cả đầu óc, lồn dâm cố gắng nuốt chửng con cặc của anh. Isagi thích mê cái lồn non nớt của nàng ta, càng đụ càng thấy thích.
" A..oh...sướng..g..điê..n...oh.."
" Rên đi,rên rỉ lớn lên."
Vừa nói anh vừa tát một cái vào mông tròn, cặp vú căng mọng của nàng lắc lư theo từng nhịp nắc của anh. Reo cười khẩy, lồn non bỗng dưng kẹp chặt lấy cặc anh khiến anh suýt bắn ra. Isagi tát thêm phát vào mông nàng,anh bú mút bầu vú tròn căng. Reo yêu chiều ôm chặt lấy người con trai đang mê mẩn chơi đùa với bầu vú căng mọng của mình,bên dưới vẫn được anh đút no. Tử cung chứa đầy tinh dịch đặc quánh đến mức chảy tràn ra ngoài.
"Làm vợ anh,Reo,hãy làm vợ anh."
"Em.."
"Hãy ở lại đây với anh."
Isagi đâm rút mạnh bạo vào lồn ấm làm cho nàng run rẩy,anh chỉ vào lá bùa ở đầu giường ngủ.
"Em muốn biến mất cũng không được đâu,nó sẽ giữ em ở đây với anh mãi mãi."
Anh ta ép buộc em phải ở bên anh ta. Isagi Yoichi mê mẩn Mikage Reo đến chết mất thôi. Anh yêu nàng đến chết mất.