RING RING RING
"Alo""Aloo,em nghe hong théeeee"
"...."
"Aigoo có nghe hong thí hỏ~"
Không hiểu sao đầu dây bên kia chẳng một đáp lời đáp trả
"Ưm~ya!hong nghe thí anh nói hở?"
"Em đây"
Giọng nói ấm áp quen thuộc cất lên từ bên phía đầu dây.
"Ahah em đan-g làm gì đớ..?"
"Em đang nghe anh nói đây"
"Vậy sao~~~"
"E-em đang ọ nhà hả..?"
"Vâng"
"Bây giờ anh mua về mất món em thích rồi anh đưa về cho nháaaa"
"Không được anh à.."
Cậu từ chối anh một cách nhẹ nhàng
"Sao vạy h-hức hở~""..."
"Jung Jihoon ah~"
"Hửm?"
"Anh muốn gặp em.."
"..."
Từ lúc anh vừa dứt câu lại chả nghe một tiếng của cậu nữa...
Anh ghét khoảng im lặng như vậy,Lee SangHyeok rất ghét khoảng thời gian im lặng như bây giờ."Lee Sanghyeok à..."
"Chúng ta chia tay rồi anh à.."
"...."
"À...haha anh lại quên nữa rồi...xin lỗi đã làm phiền em và giờ muộn thế này..."
"..."
Sanghyeok đang định cúp máy thì bỗng lại nghe thấy Jihoon tiếp tục nói.
"Anh say rồi bây giờ về nhà cũng muộn nữa"
"..."
"Như vậy...nguy hiểm lắm anh à"
"..."
"Anh đang ở đâu?"
"Chỗ cũ..."
"Đứng im ở đó đừng đi lung tung nhé"
"Chờ em.."
Tút tút tút...
1 tiếng
2 tiếng
3 tiếng...
Thời gian trôi qua,trôi qua mãi thôi,Lee Sanghyeok vẫn chờ,chờ hoài,chờ mãi...
RÀO"..."
"Ha"
"Chờ cái gì mà chờ chứ.."
Chẳng còn yêu mới chọn cách chia tay,rõ ràng thế mà anh vẫn cố đứng chờ vẫn còn suy nghĩ
cậu sẽ tới đón anh .
Giờ thì chờ đã lâu như vậy cậu đâu?
Có lẽ cậu chỉ nói vui vậy mà anh lại tin tưởng đứng chờ cậu đến khi mưa như này."Ư...hức...hức"
Đứng dưới cơn mưa nặng hạt xả xuống làm cả người ướt sũng nhưng giờ mắt Sanghyeok còn ướt hơn cơ...
"Lee Sanghyeok!"
Anh định rời đi thì bỗng nghe ai gọi tên mình Sanghyeok quay đầu lại thấy bóng dáng ai đó ,nó quen lắm,quen thuộc đến đau lòng.
Cảnh tượng trước mắt khiến anh không thể bước thêm bước nữa chỉ biết đứng đó bất động một chỗ nhìn người đó chạy đến chỗ mình."Em bảo anh đứng im ở đó chờ em thế mà-"
"Thế mà anh tính đi đâu hả?"
Jihoon vừa nói vừa thở dốc vì chạy mệt.
Nói rồi cậu liền vội vã cởi áo khoác của mình ra mà khoác cho anh."Mà sao lại không đứng chỗ nào đó có mái hiên để tránh mưa chứ."
"Để ướp nhẹp thế này thì...thì anh bệnh ai chăm chứ...?"
Jihoon vừa dứt câu bỗng nghe thấy tiếng thút thít ngẩng mặt lên thì đã thấy mắt anh đỏ hoe ,nhìn thấy anh vậy Jihoon vội vã đưa hai bàn tay mình lên lau nước mắt cho anh.
"Anh nín đi,nín đi mà..."
"Khóc như vậy sẽ sưng mắt mất..."
"T-tai sao..."
"Hửm...?"
"Tại sao chúng mình chia tay..."
Dứt câu anh khóc lớn ,nước mắt đã nhiều giờ đây còn nhiều hơn nữa...
Thấy người mình từng yêu thương hết lòng như vậy thử hỏi xem cậu có đau không?Nếu nói không là nói dối."..."
Cậu liền ôm anh vài lòng mà vỗ về.
"Lee Sanghyeok à..."
"Nếu em dịu dàng hơn với anh"
"Thì liệu...mọi chuyện có khác không..?"