- Jihoon, về rồi sao?
Cậu ngây người đứng nhìn thiếu niên trước mặt. Ánh sáng của buổi chiều mùa thu chói qua mái tóc anh, phả lên gương mặt của người thiếu niên xinh đẹp.
Anh nhìn thấy cậu ngây ngốc mà cũng phải bật cười. Cũng phải thôi, ai bảo trong mắt cậu, anh chính là thiên thần sống làm gì.
Kim Hyukkyu thật sự rất đẹp, đẹp tới mức chỉ cần nhìn một lần thôi là có thể lưu luyến, gây thương nhớ cả cuộc đời. Biết bao người si mê anh, Jeong Jihoon cũng không phải ngoại lệ. Nhưng khác với những kẻ còn lại, Jihoon - người đã dấu đi đôi cánh của thiên thần.
Kim Hyukkyu bình thường ở trên trường đã đẹp nhưng trên giường lại còn đẹp hơn gấp bội phần.
Và tất nhiên, kẻ may mắn có được thần lại chính là Jeong Jihoon.Cậu chạy đến, hai tay ôm lấy eo anh, gục mặt vào chiếc áo sơ mi của vị giáo sư nọ mà hít lấy hít để.
Kim Hyukkyu cũng chẳng còn lạ gì với hành động này của cậu. Anh đứng yên để cho cậu ôm vào lòng, có lẽ hôm nay đi học cũng đã quá mệt mỏi với cậu rồi đi.
- Hôm nay không phải ở lại làm đồ án nữa sao?
Jeong cứ như một chú mèo nhỏ quấn quýt ôm lấy anh mà dụi lấy dụi để. Giọng nói nhẹ nhàng của anh mỗi khi an ủi cậu chính là lọ thuốc tăng lực giúp cậu quên đi mệt mỏi mà đối mặt với đống đồ án. Nhưng hôm nay với cậu như thế vẫn không đủ, Jihoon còn muốn nhiều hơn cơ.
Hai tay cậu cứ như con rắn luồn vào chiếc áo sơ mi của anh, quen thuộc mà sờ về phía vòng eo nhỏ bé.
- Không được đâu Jihoon à, mai anh còn phải lên trường nữa. Không phải mai em cũng phải thuyết trình đồ án sao?
Anh đưa tay về phía eo, muốn gỡ cánh tay đang xiết lấy eo mình ra. Nhưng cậu nào để anh đạt được như mong muốn, anh càng gỡ cậu càng siết chặt hơn.
- Một lần thôi anh, em thề đấy.
Ai tin lời thề của cậu chứ anh thì nhất quyết không bao giờ tin. Có bao giờ cậu nói thật đâu, lần nào lên giường với cậu thì lần đó y như rằng ngày hôm sau anh không thương tích đầy mình thì cũng không thể xuống khỏi giường.
Nhưng lời nói của cậu thì cứ như mật rót vào tai anh vậy, cái gì có thể không giỏi chứ riêng việc thôi miên anh thì cậu lại rất giỏi. Lần nào anh cũng bị lời nói của cậu lừa cho điên đảo. Rõ ràng anh đã dặn bản thân phải kiên quyết, cứng rắn hơn với cậu nhưng chẳng lần nào anh thành công cả. Chỉ với vài câu dụ dỗ, cậu đã có thể đem cả cơ thể anh ném lên giường.
Người ta nói mật ngọt chết ruồi, Jeong Jihoon nguyện làm con ruồi đâm đầu vào hũ mật mang tên Kim Hyukkyu
- Em thề đó.
Anh hoàn toàn buông bỏ phòng bị rồi. Ai bảo anh yêu tên nhóc này quá làm gì. Dù sao có gỡ tay cậu ra cũng chẳng được, thôi thì đến đâu thì đến. Giờ anh chỉ cầu mong cho cậu nhẹ nhàng với anh một chút, để ngày mai anh có thể lết cái thân già này lên sảnh đường đại học.
- Chỉ một lần thôi đấy nhé.
Chỉ chờ anh đồng ý, Jihoon đem anh bế gọn vào trong lòng rồi tiến vào trong phòng. Căn nhà vốn chỉ có hai người ở nhưng cậu vẫn chốt cửa phòng, kéo tất cả rèm cửa, đề phòng trường hợp có kẻ phá đám.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Chodeft ] REMEMBER ?
FanfictionLần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Anh còn nhớ chứ ? Tác giả: Won Heung (Trg_An146) OOC Thể loại: niên hạ, fanfic Couple: Jeong Jihoon x Kim Hyukkyu