Fushiguro Megumi nuôi một con cá vàng, đặt trong cái bể trong suốt. Con cá màu vàng rực, nhỏ nhắn với chiếc đuôi mềm mại và đẹp đẽ, khi bơi sẽ nhẹ nhàng đu đưa tạo nên những gợn sóng nhỏ. Anh vẫn chưa đặt tên cho con cá ấy. Có lẽ nó cũng cần có một cái tên. Bởi lẽ, con người thường có thói quen đặt tên cho mọi vật, như việc đặt một cái tên mới cho con chó, con mèo để đánh dấu rằng chúng chỉ thuộc về riêng mình. So với chuyện con chó đánh dấu lãnh thổ mà nó thích bằng cách đi tiểu, hành động này của con người cũng chẳng có gì khác biệt.
Khi buồn chán, Fushiguro Megumi thường tựa đầu vào cánh tay mà nhìn con cá. Con cá vàng ấy nhỏ bé đến mức một cái bể cá cùng một vũng nước trong đã là toàn bộ thế giới của nó. Nó dường như không cần phải suy nghĩ gì cả, chỉ cần bơi đi lượn lại, mệt thì nghỉ ngơi một chút, ăn một ít, rồi tiếp tục chuỗi hành động nhàm chán của mình. Thật đơn giản. Fushiguro Megumi cảm thấy dẫu vậy nó vẫn còn hạnh phúc hơn mình.
Lần đó có một vị khách thiếu kiên nhẫn đè nghiến anh dưới thân, ống tay áo rộng thùng thình của gã va vào bể cá, âm thanh đổ nát chói tai vang lên, nước đổ tràn khắp sàn nhà. Fushiguro Megumi vội nghiêng đầu sang một bên mặc kệ tiếng rên đầy dục vọng của gã đàn ông, ánh mắt rơi xuống con cá vàng đang giãy giụa trên mặt đất, đáng thương như một con côn trùng sắp chết, cố gắng hấp thụ chút nước cuối cùng còn sót lại. Anh chợt cảm thấy đau đớn vô cùng, cơn đau chẳng biết là từ vị khách thô lỗ hay từ cái chết của con cá vàng. Giãy giụa. Vùng vẫy. Anh thấy con cá vàng đã dùng hết chút sức lực cuối cùng trong cuộc đời của nó, dần trở nên trắng bệch và lạnh ngắt. Chẳng còn âm thanh nào phát ra nữa. Vị khách nâng cằm anh lên hôn, mặt đầy bất mãn nói rằng lần sau sẽ không chọn anh nữa nếu còn tiếp tục phân tâm như vậy.
Fushiguro Megumi chỉ cảm thấy đầu lưỡi đang khuấy đảo trong miệng mình thật kinh tởm. Anh còn đang mải suy nghĩ về con cá vàng xem phải chôn cất nó như thế nào, vậy nên tình cảnh hiện tại giống như chỉ có vị khách đó lải nhải một mình tự nói tự nghe. Cuối cùng cả hai chỉ có thể làm qua loa cho xong chuyện, gã đàn ông đó rời đi với biểu cảm tức giận hằn rõ trên gương mặt, đi cùng phía sau là tú bà lẽo đẽo chạy theo không ngừng giải thích.
Cái chết của con cá vàng khiến Fushiguro Megumi chán chường mấy ngày, điều này khiến khách hàng cực kỳ không hài lòng. Tú bà biết rằng từ trước tới nay anh vẫn luôn không muốn làm loại chuyện này, nhưng chính gương mặt diễm lệ ấy lại khiến anh trở thành cái tên đầu bảng (*). Bà ta chỉ nói rằng, nếu muốn nhanh chóng thoát khỏi chốn này thì cần phải nghiêm túc phục vụ để kiếm đủ bạc. Đủ bạc sao? Fushiguro Megumi cười lạnh, anh đã ở đây bảy năm rồi, nếu thực sự có thể trốn thoát thì cớ gì phải dùng lý do này thoái thác để khiến anh ôm hy vọng, căn bản cái tương lai đó sẽ chẳng bao giờ tồn tại. Một khi đã ở trong bóng tối thì cả đời chỉ có thể chìm trong bóng tối.
(*) Trong thanh lâu thường có tên của kỹ nữ được viết lên tấm bảng treo ở phía trước.
Một ngày nọ khi đi ra ngoài, tiểu đồng Kiyokawa háo hức kéo tay anh đi dạo trong một con hẻm đầy náo nhiệt. Nhìn thấy đứa nhỏ đối với món đồ chơi nào cũng bày ra vẻ mặt cực kỳ tò mò cùng phấn khích, Fushiguro Megumi đã trả rất nhiều tiền để nó mua hết những gì mình thích. Sau cùng, đứa nhỏ này cũng sẽ phải bước đi theo con đường của anh, chi bằng giữ lại sự ngây thơ trong trắng ấy càng lâu càng tốt. Khi họ đi ngang qua một cửa hàng nhỏ, mắt thấy chỉ còn sót vài con cá vàng, anh chợt dừng bước, lòng hơi do dự, lại nghe thấy người tới trước mở miệng nói: "Ta muốn tất cả những con cá vàng này".
BẠN ĐANG ĐỌC
SukuFushi | Sức nặng tình ái
FanfictionTác giả: Chundaoyu Editor: Dưa Văn án: Ryomen Sukuna nói rằng, nếu muốn, em có thể trở thành vũ cơ của ta, ta yêu những điệu nhảy của em. Nếu không muốn, hãy tự do làm những gì em thích. Tất nhiên, ta cũng thực sự muốn cưới em, nếu em bằng lòng gả c...