Chap 81

127 6 0
                                    

Tiếng thảo luận của các bạn học nam trước đó hiện lên trong đầu Đinh Trình Hâm.

Cậu không rành nhãn hiệu xe, nhưng có lẽ chiếc xe màu đen bên cạnh Mã Gia Kỳ chính là siêu xe khiến mọi nam sinh trầm trồ thán phục.

Đinh Trình Hâm đã từng nghe rất nhiều lời độc ác, cậu lập tức đoán ra lý do tại sao Mã Gia Kỳ đến Hoài Sơn đón mình nhưng chỉ âm thầm đi theo xe buýt.

Tin đồn.

Nếu cậu bước lên siêu xe của Mã Gia Kỳ ngay trước mắt mọi người, dù trường học có kín kẽ đến đâu thì ở một góc nào đó cậu cũng sẽ biến thành tâm điểm bàn tán của người khác.

Đinh Trình Hâm đứng yên nhìn Mã Gia Kỳ.

Khoảng cách không xa mà chỉ cách một con đường, mùa xuân trời lâu tối nhưng đèn đường đã lần lượt sáng lên, dòng xe cộ lướt qua, Mã Gia Kỳ lúc ẩn lúc hiện như hình ảnh bị lỗi.

Nhưng từ đầu đến cuối anh vẫn ở đó.

Trong điện thoại, giọng Mã Gia Kỳ đồng thời vang lên, "Đang nhìn gì thế?"

Đinh Trình Hâm mở miệng, "Anh."

Câu trả lời của Đinh Trình Hâm làm Mã Gia Kỳ hết sức bất ngờ, yên tĩnh một hai giây, sau đó giọng nói trầm thấp xen lẫn tiếng còi xe vang lên, "Đến gần nhìn đi em."

Rốt cuộc Đinh Trình Hâm nhấc chân xách hành lý đi về phía Mã Gia Kỳ, đến ven đường thì hết đèn đỏ, xe cộ qua lại tấp nập, con đường không rộng lắm trở nên đông đúc.

Đinh Trình Hâm tạm thời bị chặn lại, cậu cất điện thoại đi, một phút sau dòng xe cộ mới kết thúc, con đường trở lại yên tĩnh.

Cậu đi qua vạch kẻ rồi dừng lại trước mặt Mã Gia Kỳ, ngoan ngoãn đến gần nhìn anh.

Mấy ngày không gặp, dường như chẳng có gì khác biệt, lại giống như chỗ nào cũng khác.

Trên lối đi bộ thỉnh thoảng có người băng qua đường, Mã Gia Kỳ mở cửa ghế phụ, "Nhìn xong chưa? Về nhà thôi."

Lâu lắm rồi chưa nghe hai chữ "về nhà" nên Đinh Trình Hâm thất thần mấy giây, sau đó gật đầu lên xe.

Đóng cửa xe, Mã Gia Kỳ trở về ghế lái cài dây an toàn, lúc này mới cầm tay trái của Đinh Trình Hâm nắm chặt, cậu ngạc nhiên quay sang nhìn anh, trong mắt lộ ra vẻ thắc mắc.

"Lại gầy đi rồi." Mã Gia Kỳ điềm nhiên buông tay cậu rồi lái xe ra khỏi chỗ đậu tạm thời, "Về nhà ăn bù lại nhé."

Trên núi ăn không ngon là chuyện bình thường, Đinh Trình Hâm cũng cảm nhận được rõ ràng mình bị sụt cân, cậu thu mắt lại, đây là lần thứ hai Mã Gia Kỳ nói về nhà, cậu không hỏi anh là nhà nào, cũng chẳng sợ về nhà họ Mã.

Mã Gia Kỳ trở về căn penthouse kia.

Đinh Trình Hâm để ba lô và túi hành lý cạnh cửa, Mã Gia Kỳ liếc thấy nhưng không nói gì mà lấy ra một đôi dép đi trong nhà màu vàng nhạt, sau đó anh thay dép rồi cởi áo khoác, xắn tay áo sơmi đi vào bếp, "Trên bàn trà có đồ ăn vặt đấy, em đói thì ăn lót dạ trước đi, để anh vào nấu cơm."

[ Kỳ Hâm ] Thụ thế thân thức tỉnh rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ