Chap 88

135 6 0
                                    

Mi mắt Đinh Trình Hâm chớp nhẹ, dựa vào lưng Mã Gia Kỳ.

Cũng như lần trước ở Hoài Sơn, lưng Mã Gia Kỳ rất có cảm giác an toàn.

Trên cầu thang gắn đèn công suất thấp, chẳng ai lên tiếng, chỉ có tiếng bước chân đều đều.

Xuống hai tầng lầu đến bãi đỗ xe, Mã Gia Kỳ muốn thả Đinh Trình Hâm xuống thì phát hiện cậu đã ngủ thiếp đi.

Khuôn mặt thon gầy vùi một nửa vào lưng anh, ngủ rất yên tĩnh, chắc hôm nay cậu đã mệt lắm rồi.

Gương mặt sắc bén của Mã Gia Kỳ vào thời khắc này dịu dàng chưa từng thấy, anh không mở cửa xe mà đổi hướng, cõng Đinh Trình Hâm chậm rãi đi về nhà.

Gần mười một giờ, trên đường vắng tanh, thỉnh thoảng mới có ánh đèn xe nhấp nháy, gió đêm lạnh lẽo, trong không khí thoang thoảng hương hoa không biết tên.

Lần đầu tiên Mã Gia Kỳ mong đường không có điểm cuối, chỉ muốn cõng Đinh Trình Hâm đi mãi như thế này.

Đường không có điểm cuối nhưng nhà thì có, rạng sáng về tới phòng thuê của Đinh Trình Hâm.

Chung cư đã chìm vào giấc ngủ, thậm chí đèn cảm ứng hành lang cũng không sáng lên, mượn ánh sáng mờ nhạt bên ngoài, Mã Gia Kỳ dừng lại trước cửa sắt cũ kỹ.

Đoán chìa khóa nằm trong túi Đinh Trình Hâm, vừa định đưa tay ra thì Đinh Trình Hâm đã tỉnh từ lúc nào, lấy chìa khóa cắm vào ổ rồi vặn nhẹ, cửa lập tức mở ra.

Mã Gia Kỳ không thả Đinh Trình Hâm xuống mà cõng vào nhà mới thả.

Đinh Trình Hâm bật đèn, căn hộ nhỏ trong nháy mắt sáng trưng, Mã Gia Kỳ không cởi giày mà xoa đầu cậu, "Ngủ sớm đi, nhớ bôi thuốc nhé."

Sau đó định đi.

Đinh Trình Hâm nhìn anh, "Anh ở lại cũng được mà."

Nói xong Đinh Trình Hâm mới phát hiện câu này có nghĩa khác.

Người yêu trưởng thành ở lại không chỉ là nghĩa đen.

Mắt cậu hơi lấp lóe.

Sau lúc bất ngờ, Mã Gia Kỳ ôm Đinh Trình Hâm rồi cúi đầu hôn lên mắt cậu một cái.

"Để lần sau nhé, anh còn có việc. Mai anh lại tới."

Sau đó buông tay rời đi.

Lần này đèn cảm ứng hành lang sáng lên, đến khi tiếng bước chân biến mất thì đèn cảm ứng mới lần lượt tắt đi, Đinh Trình Hâm đóng cửa lại.

Đứng sát tường 15 phút, Đinh Trình Hâm cho tâm trí mình nghỉ ngơi, hiếm lắm mới có một lần không nghĩ gì cả.

Đứng xong cậu vào phòng vệ sinh tắm rửa, tắm xong lau người, nhìn vào gương mới phát hiện vai phải đúng là bầm tím.

Thật ra cũng không đau, hoặc là Đinh Trình Hâm không cảm thấy đau, vết thương nhỏ này đối với cậu chẳng đáng là gì cả.

Một lát sau, Đinh Trình Hâm mở ngăn kéo trong phòng tắm, tìm được một lọ dầu cù là.

Là dầu cù là Phoyok mà Mã Gia Kỳ cho cậu, còn lại một lọ nhỏ.

[ Kỳ Hâm ] Thụ thế thân thức tỉnh rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ