Chap 110

122 5 0
                                    

Nụ hôn này cũng không kéo dài quá lâu.

Mã Gia Kỳ buông Đinh Trình Hâm ra, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cậu, "Ký "hợp đồng" với anh đi, không cho đổi ý."

Đây là lần duy nhất anh tỏ ra cương quyết với Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm cười, "Em đã quyết định ký "hợp đồng" thì sẽ không đổi ý đâu."

Tương lai vô định không còn quan trọng nữa.

Cậu sẽ sống tiếp.

Cậu nhất định sẽ để mình sống tiếp.

Ánh mắt cậu trong veo, "Cuối tháng hãy cho người khác biết nhé."

Cậu vẫn còn một chuyện phải làm.

"Hợp đồng này em là bên A, em làm chủ mà." Mã Gia Kỳ ôm trọn Đinh Trình Hâm vào lòng.

Cuối cùng hai người chọn sáu bộ chăn ga gối đệm, kể cả bộ màu đỏ kia.

Ra khỏi cửa hàng, nhìn quanh không thấy bóng dáng Lâm Phong Trí đâu.

Đinh Trình Hâm biết y đi rồi.

Mã Gia Kỳ vừa hôn cậu thì Lâm Phong Trí đã chịu không nổi bỏ chạy.

Khoảng cách khá xa nên Lâm Phong Trí không nghe được họ nói gì, nụ hôn của Mã Gia Kỳ nằm ngoài kế hoạch nhưng lại đem đến hiệu quả nhanh chóng.

Đinh Trình Hâm cũng chẳng băn khoăn liệu Mã Gia Kỳ có phát hiện Lâm Phong Trí bám đuôi hay không.

Lâm Phong Trí không hề ngụy trang nên muốn nhận ra y rất dễ dàng.

Hai tay xách túi giấy, Đinh Trình Hâm chuyển hết sang một tay rồi lấy điện thoại ra xem thời gian, đã sắp đến giờ ăn trưa, cậu cất điện thoại vào rồi nói: "Đi ăn thôi, hôm nay em đãi, anh chọn quán đi."

Mã Gia Kỳ đã thấy hết cảnh lúc nãy, nhà hàng ở tầng trên cùng, anh chọn quán ăn Giang Nam, gọi vài món cho bữa trưa.

Kế hoạch chiều nay là đến nhà cũ của ông bà ngoại Mã Gia Kỳ, quản gia ở đó nói trời không mưa, mận đường hết sức tươi tốt, vừa to vừa ngọt, giờ là thời điểm thích hợp nhất để hái.

Mã Gia Kỳ chưa dẫn Đinh Trình Hâm về nhà ngay mà đến một cửa hàng đồng hồ.

Cửa hàng không rộng lắm, trang trí cũng chẳng mấy bắt mắt nhưng giá đều từ sáu con số trở lên.

Hai người vào tiệm, nhân viên lập tức đóng cửa rồi treo bảng tạm nghỉ.

Mã Gia Kỳ nắm cổ tay Đinh Trình Hâm.

Cổ tay trắng nõn mịn màng khác hẳn với lòng bàn tay, sau khi dưỡng mấy tháng, vết chai sần trên đầu ngón tay Đinh Trình Hâm đã mờ đi nhiều, nhưng dạo này cậu thường xuyên làm thí nghiệm nên lại có thêm mấy vết mới, thực sự không thể xem là một đôi tay thanh tú.

Nhưng vô cùng xinh đẹp.

Mã Gia Kỳ nắm vai Đinh Trình Hâm ấn cậu ngồi xuống ghế rồi nhìn vào tủ đồng hồ, "Chọn một cái đi. Lần đầu nhìn thấy tay em, anh đã muốn đeo lên thứ gì đó rồi."

[ Kỳ Hâm ] Thụ thế thân thức tỉnh rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ