Jungkook nghỉ học vào buổi sáng hôm sau. Có ai hiểu được cảm giác tỏ tình bị từ chối rồi hôm sau phải gặp nhau không? Khó xử lắm, trong lúc này cậu không muốn gặp anh, gọi điện cho Jimin báo nghỉ rồi lại trèo lên giường nằm. Bên tai vang lên bản nhạc nghe đến đau lòng.
“Lần này thì anh chịu thua em rồi!
Em bỏ anh đi ngay giữa đêm tối
Nhìn giọt nước mắt anh chợt tuôn
Một người nắm một người buông
I told you that never leave me alone”Chưa bao giờ cậu thấy bất lực như này, mười sáu năm qua, tình cảm cậu dành cho anh trong mười năm cũng chẳng là gì
Cậu cảm thấy từ ngày Jung Sarang bước tới, cô dường như đem hết tất cả những gì cậu có giành về mình, kể cả anh.
Anh có thêm một ánh sao, tôi mất cả bầu trời…
Cậu khóc cả đêm vẫn chưa thể dừng lại, giọt nước mắt lăn dài trên má. Cứ nghĩ về lời từ chối của anh lại cảm thấy đau lòng. Anh còn nói rằng anh sẽ chẳng bao giờ làm bạn với cậu nữa chứ…
“Kim Taehyung ngu ngốc… Cậu, thật tệ!”
Em không biết sao nữa, nếu em thấy bản thân mình tự khắc bật khóc, em chẳng còn thấy bất ngờ. Em thấy như kiểu đấy là điều đương nhiên sau những gì em phải chịu đựng.
Cậu lê bước xuống nhà, ba mẹ cậu đi làm hết cả rồi. Ai cũng nghĩ cậu là một đứa trẻ hạnh phúc khi được ba mẹ yêu thương. Nhưng cậu lại cảm thấy trống vắng, vì ba mẹ đi làm suốt thôi, trước đây còn có Kim Taehyung, giờ thì chẳng có ai cả.
Jungkook lục lọi tủ lạnh, kiếm cho mình mấy thanh socola. Kẹo ngọt luôn là liều thuốc chữa lành, dù cậu đã được nhắc nhở rằng điều đó chả tốt chút nào nhưng vẫn cố chấp mà ăn chúng. Nhận thấy nhà hết socola, cậu ủ rũ, đến cả socola cũng bỏ cậu!
Bực bội, khó chịu quay lên phòng, lôi máy ra định nhờ anh mua hộ.
jkie to thv
[Tí về…/]
Tay cậu khựng lại, chết, quên mất, có còn là gì của nhau đâu? Lại xoá đi, đành nhờ chim lùn vậy.
jkie to j.m
[Jimine, tí về mua dùm tao mấy thanh choco nhé, cảm ơn]
Jimin ngồi ở lớp nhận được thông báo của cậu, nhanh rep cậu rồi khều tay Hoseok, chắc là do chơi lâu với nhau nên nó hiểu ý cậu luôn.
Hai người cũng thương Jungkookie lắm, sao trên đời này lại có kẻ lụy tình đến cùng cực như vậy nhỉ?
Tại sao lại có kẻ cứ bất chấp mà đâm đầu vào một người cho dù biết kết quả sẽ chẳng đi tới đâu?
Có người lại dám đánh cược tình bạn để dành lấy tình yêu, nhưng có người lại tha thiết một tình bạn trân quý.
Jungkook là kẻ như vậy, một con chuột nhỏ bé suốt ngày đắm chìn xong vòng xoay dù chân mỏi thân rã rời.
Vì em yêu, và muốn được yêu.
Liệu em có xứng đáng?
Jungkook mệt mỏi ôm lấy con gấu bông Stitch màu tím được anh tặng, ôm vào lòng. Mỗi lần có những nỗi buồn chẳng thể chia sẻ với ai, cậu đều tự nhắn nhủ với nó. Có lẽ rằng, nó là thứ duy nhất sẽ chẳng rời bỏ cậu mà đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Love's Dream
FanficThể loại: Học đường, genz, hài hước, lãng mạn, Sinh tử văn cp chính: Taekook cp phụ: YoonMin, NamJin. Fic sẽ có nhiều ngôn ngữ Genz, đôi khi có chửi tục nhưng sẽ hạn chế, và sẽ viết tắt Có text Fic chỉ là trí tưởng tượng, không xúc phạm cá nhân hay...