Mưa rào

438 11 2
                                    

Tôi nắm lấy thanh lan can bằng nhôm lạnh lẽo dùng chút sức lực còn sót lại để bước lên bậc thang cuối cùng của tầng bảy. Lúc tôi vừa đặt chân lên tầng tám thì trời chợt đổ cơn mưa ngoài cửa sổ, tôi không vội bước vào lớp mà cũng chẳng còn nhớ việc điều chỉnh nhịp thở, tôi chạy nhanh đến cửa sổ kính sát đất cao hơn tôi một nửa, áp tay mình lên kính cố gắng cảm nhận từng hạt mưa rơi vỡ tan trên mặt kính giống như cái tâm trạng khốn đốn của tôi ngay lúc này.

Cơn mưa rào mùa hạ giống như cơn mưa trong lòng tôi, nó tới một cách nhanh chóng ồn ào và dữ dội rồi cũng gột rửa mọi muộn phiền chỉ trong chốc lát.

Tôi vào lớp trễ, không ai khó chịu cũng chẳng có ai trách móc. Tôi lặng lẽ ôm ba lô của mình đi xuống chiếc ghế còn trống ở cuối lớp, im ỉm lắng nghe giáo viên giảng bài trên bục ghi chép được vài từ trong cuốn vở vỏn vẹn vài con chữ của môn học nào đó ở kì trước chừng năm mười phút cũng lấy điện thoại ra lướt web. Có lẽ bản thân tôi cũng như bao người khác, lên lớp nghe giảng kiêm giải trí, đi học cùng bạn sẽ ngồi tám chuyện, đi học một mình chắc chắn chỉ có thể tự chơi tự ngủ. Thế giới của tôi ảm đạm tới mức vòng xoáy cuộc sống luôn tìm cách kéo tôi vào những chuyện rắc rối, ồn ào khiến tôi đau đầu nhưng không cách nào lôi tôi vào được.

Tôi ngủ lúc nào không hay lúc tỉnh lại trong phòng đã tối om, đèn hành lang vẫn sáng và vô số sinh viên qua lại, tiết học kết thúc và căn phòng chưa được sử dụng tiếp. Tôi ngáp một hơi, vươn vai căng cơ các kiểu như thể tôi đã mệt mỏi và stress dữ lắm ấy, dù gì cũng chẳng có ai ở trong này tôi cũng không nhất thiết phải giữ hình tượng trầm lặng như lúc ở trước người khác.

Tôi là Lee Jeno, sinh viên năm ba ngành kinh tế. Tôi học ngành này ban đầu vì tôi thấy thích hợp, nhà tôi có mở một cái tạp hoá, năm cấp ba việc trong cửa hàng đều do tôi quán xuyến, quản đến mức ngay cả việc học tôi cũng quên mất, tôi thấy mình buôn bán cũng được nhưng tôi không thích ở nhà giúp mẹ, tôi bén duyên với nghề đi buôn nhưng cuối cùng lại chấp nhận học đại học.

Mà sau khi đi học tôi mới biết bản thân như một con ếch sống mười tám năm ở đáy giếng, không phải tôi cho rằng mình là lợi hại nhất trên thế giới này, chỉ là môi trường đại học khắc nghiệt tới mức tôi chỉ có thể ngờ nghệch cười cho qua ngày, đủ thứ loại người có mặt trên đời, từ loại người tôi chưa bao giờ biết tới đến nhưng loại người chỉ thấy trên phim ảnh đều có đủ. Thực ra chuyện học hành của tôi thật sự so với mặt bằng chung thì không được ổn, từ năm cấp ba tôi đã không còn quan tâm nhiều đến việc học kết quả điểm thi cũng chỉ đủ để đậu vào một trường đại học tầm trung nằm ở vùng ngoại ô thành phố nhưng chung quy học lực của tôi vẫn trên cơ khối người khác ở trường.

Tôi cũng không hối hận, ngay từ lúc bắt đầu tôi đã nghi ngờ bản thân chọn sai ngành nhưng tôi chọn tiếp tục học, tôi nghĩ chỉ cần đi làm thêm nhiều một chút sau này cũng đỡ thiệt thòi. Kết quả ngay cả chỗ bán gà rán ở đối diện cổng trường cũng chẳng thèm nhận tôi. Lúc đó tôi cũng bị hơn mười chỗ từ chối, bởi vậy nên lúc ông chủ bảo tôi về đi tôi cũng tức mình mà hỏi lí do, tôi không yếu đuối tới mức chỉ vì không tìm được việc làm mà khóc nhưng trong lòng tôi bức bối vì không tìm ra được câu trả lời vì sao. Ông chủ đánh mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi lạnh nhạt nói tôi rằng tôi không có kinh nghiệm làm việc sợ tôi làm hỏng chuyện. Vậy là tôi ra về với hàng tá thắc mắc ckhác mà tôi không thể nói.

NOMIN | Mưa mùa hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ