🍁Chương 103 + 104 + 105 + 106🍁

87 7 0
                                    

Edit: Frenalis

🍁Chương 103: Ân oán xã hội đen🍁

Bạch Lộ hiếu thảo, chăm sóc ông Phương không một lời phàn nàn. Mãi cho đến khi hết những gân đen trên người, nước da của ông Phương mới khá hơn một chút, tôi mới nhờ Bạch Lộ nấu chút canh thịt dê để bổ sung dương khí cho ông ấy.

    Về phần hai mẹ con Tăng Tĩnh, Bạch Lộ tìm thấy họ trong nhà bếp, họ không còn ký ức về những gì đã xảy ra trong hai năm qua, ký ức cuối cùng của họ là chiếc thuyền đánh cá họ đang đi gặp tai nạn trên biển, bọn họ ngồi thuyền cứu nạn trôi dạt đến một hòn đảo kỳ quái.

    Tăng Tĩnh bỗng nhiên già đi mười tuổi, vốn là một mỹ nhân trung niên nhưng bây giờ đã biến thành một người mặt mày vàng vọt, cử chỉ rất thô tục, không có văn hóa gì, mắng chửi người rất lợi hại.

    Tên bà ta cũng không phải là Tăng Tĩnh mà là Đàm Hoa Mai.

    Sau khi Bạch Lộ hỏi ý ông Phương, anh ta đã gửi 2 mẹ con Đàm Hoa Mai về đại lục và cho bà ta một số tiền lớn.

    Bọn họ bị ma quỷ chiếm thân xác lâu như vậy, dương khí bị tổn hại nặng nề, lâu ngày sẽ gặp xui xẻo, tuổi thọ cũng sẽ bị rút ngắn ít nhất mười năm. Nhưng suy cho cùng, giữ được cái mạng cũng có thể coi như là tổ tiên tích đức.

    "Lần này phải cảm ơn con, Tiểu Lâm." Ông Phương cảm kích nói: "Ông rất muốn gặp lại bà nội của con. Bà ấy còn ở Sơn Thành không? Ông muốn nói chuyện điện thoại với bà ấy một chút."

    Dù đã hơn 80 tuổi nhưng khi nói về bà tôi, đôi mắt ông toả sáng tựa như thiếu niên đang vừa đắm chìm trong tình yêu.

    Tôi thở dài nói: "bà nội con mất đã lâu rồi."

    Ông Phương giật mình, ánh sáng trong mắt chợt tối sầm, chuyển thành ưu sầu: "Ông nên sớm nghĩ tới, đã bốn mươi năm rồi, lẽ ra nên sớm nghĩ tới."

Truyện được dịch tại https://www.wattpad.com/user/frenalis.
Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.

    Tôi có chút bất đắc dĩ, an ủi ông ấy vài câu, lại cùng ông ấy trò chuyện một chút chuyện năm xưa, hóa ra ông ấy cũng là người Sơn Thành, hồi đó cha mẹ ông ấy gặp phải ác quỷ, trong nhà liên tiếp xảy ra chuyện, đến gặp bà nội tôi xin giúp đỡ, bà nội khi đó mặc dù tuổi còn trẻ nhưng đã rất có năng lực, đã cứu cả nhà bọn họ.

    Ông Phương vì vậy mà yêu bà nội, lấy hết can đảm bày tỏ tình cảm với bà nhưng bà lại lịch sự từ chối, nói rằng bà đã có người trong lòng.

    Mỗi lần ông Phương nhắc đến đều thổn thức không thôi.

    Chúng tôi trò chuyện được một lúc thì Bạch Lộ đột nhiên gõ cửa và dẫn một người đàn ông vào. Người đàn ông đó có hình xăm trên cánh tay, trông giống như người luyện võ.

[EDIT - HOÀN] CÔ GÁI ĐỊA NGỤC (ngôn tình linh dị)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ