1.bạn học Nagi

161 28 0
                                    

Mikage Reo đứa con xuất chúng của tập đoàn Mikage, nổi tiếng giàu nứt vách xứ Tokyo, không chỉ sở hữu trong mình gia thể khủng mà còn có nhan sắc nổi bật, thông minh vượt trội, thành tích học tập xuất sắc, luôn là tâm điểm chú ý của mọi học sinh.

Nhưng điều đó khiến cho Reo cực chán ghét, ghét phải mang theo cái bóng của gia phả họ Mikage, ghét việc đi đâu cũng có ánh mắt hướng về bản thân, xì xầm bàn tán, ghét cách bạn bè nịnh nọt chỉ vì đồng tiền. Ai bảo làm con nhà giàu là sướng cơ chứ.

***
Một đám người đang to nhỏ với nhau hướng mắt về phía cửa phòng học của lớp 10A3, một cô bạn xinh xắn đang ngại ngùng ngỏ ý với Reo.

"Này Reo! T-tớ thích cậu từ rất lâu rồi, tớ thật sự..."

"Xin lỗi cậu tớ chưa muốn yêu đương " cậu nở một nụ cười gượng gạo dứt khoát từ chối, quay lưng đi một mạch vào lớp. Chirigi vừa đến sau bước đến chỗ ngồi của Reo lên tiếng.

"Lại có học sinh nào tỏ tình cậu à"

"Ừ" Reo thở dài ngao ngán đáp lời Chirigi, một trong những người bạn thuở nhỏ của cậu.

"Việc thiếu gia nhà Mikage được tỏ tình như chuyện thường ngày luôn đấy nhỉ"

Reo cau mày nhìn chòng chọc vào cậu bạn của mình.

"Chirigi đừng có mà gọi tớ như thế, tớ có tên tuổi đàng hoàng đấy"

"Rồi rồi, xin lỗi "
***
Vào tiết học đầu tiên, giáo viên Ngữ Văn bước vào cũng như là giáo viên chủ nhiệm của 10A3, cô tươi cười chào cả lớp sau đó bắt đầu bài học ngày hôm nay, nhưng chưa được bao lâu cô bỗng ngưng bặt tiếng giảng bài của mình. Ánh mắt cô hùng hổ bẻ viên phấn ném mạnh xuống góc lớp.

"Bạn học Nagi, em có chịu ngẩn đầu lên học bài đàng hoàng không, em có biết đây là lần thứ bao nhiêu tôi nhắc em trong tuần rồi không hả"

Nagi bừng tỉnh trong cơn mê man , dụi dụi cặp mắt còn đang lim dim của mình, hắn "dạ" một tiếng đầy miễn cưỡng, sau đó lưng dựa hẳn ra sau ghế, cố gắng mở đôi mắt lên để nhìn những con chữ chi chít trên tấm bảng đen.

Cả lớp không hẹn mà quay ra sau nhìn cái người được đồn là dị hợm, bao giờ cũng lờ đờ như một tên nghiện. Một vài học sinh nam trong lớp thì thầm với nhau về những thứ liên quan đến Nagi, kèm theo ánh mắt vô cùng chán ghét.

"Lại là cậu ta, bao giờ cũng để giáo viên nhắc nhở, đúng là không được tích sự gì"

"Xung quanh chẳng có một người bạn hẳn là hắn ta có vấn đề thật nhỉ"

Reo ngồi kế nghe tất thảy những điều quá đáng mà bạn học cùng lớp nói về Nagi, bọn này cũng chẳng phải người tử tế, chỉ được cái thích sân si, công kích người khác bằng những lời lẽ xúc phạm nặng nề.

"Không biết gì về người khác thì đừng có mà lên tiếng, đây là điều mà có thể thốt ra với một bạn học cùng lớp sao?"
Reo nhướng mày nhìn lũ ất ơ bên cạnh, bọn nó nghe vậy thì im thin thít, to mồm là thế nhưng nào có dám động vào một sợi tóc của Mikage Reo.

Thật ra Reo cũng không ấn tượng mấy với người này, lên lớp chỉ có ăn vụn với ngủ gật, thành tích học tập thì bê bết, đôi khi ăn nói có hơi thô thiển, nhưng cậu biết Nagi không phải loại người sẽ gây rắc rối cho người khác, nếu không ai đụng chạm đến hắn thì hắn cũng chẳng để tâm.

Giáo viên sau một hồi mắng chửi inh ỏi thì chỉ để lại một câu nói cuối cùng :

"Bạn học Nagi cuối giờ đến văn phòng gặp tôi" cô thở dài một hơi bất lực, quay lại tiếp tục với bài giảng của mình.

***
Sau hai tiết Ngữ Văn đầy mệt mỏi, giờ ra chơi cuối cùng cũng đã đến, cả lớp 10A3 ùa ra như ong vỡ tổ, trong khi đó Reo vẫn đang lục lọi gì đó trong cặp của mình.

"Qua bên 10A2 tìm Bachira không?" Chirigi rủ rê.

"Thôi tớ còn phải giải đề nữa"

"Đang là giờ ra chơi đấy, cậu thôi học 15 phút cũng chẳng tụt hạng được đâu"

"Xin lỗi Chirigi cậu cứ đi chơi đi, tớ thật sự phải giải xong đề" Reo quay mặt đi, mở nắp bút chuẩn bị cho bài toán đầu tiên.

Chirigi :"...."

Reo luôn là thế, ngày nào cũng ăn ngủ với sách vở, đằng sau thành tích xuất sắc ấy là cả một sự nỗ lực của cậu. Giải được vài bài thì cậu bị phân tâm bởi tiếng điện thoại ồn ào của Nagi, nhờ tiếng động ấy mà cậu mới biết trong lớp còn có thêm một người nữa đang nằm ườn ra bàn chơi game ở cuối góc của lớp học.

"Bạn học Nagi có thể giảm âm lượng xuống một chút được chứ"

Nagi từ từ nhấc đôi mắt của mình lên nhìn vào người phát ra tiếng nói, sau đó đáp lại một cách lạnh lùng, hờ như hắn chẳng để vào tai.

"Ừ" Nagi tắt luôn loa điện thoại, uể oải tiếp tục nằm dài ra bàn học.

Reo bị sự lạnh nhạt của Nagi làm cho hơi sượng sùng, liền quay phắt lên cầm bút viết thoăn thoắt để vơi đi sự khó chịu vừa mới phát sinh.

"Làm gì mà mặt mày cau có thế tớ mua cho cậu sinh tố bơ này" Chirigi áp ly sinh tố mát lạnh lên má Reo, cậu mới giật mình nhận ra sự hiện diện của Chirigi.

"À tớ cảm ơn "

Chirigi cầm lấy đề cương của cậu để qua một bên, đưa ly sinh tố bơ thơm lừng đến trước mặt Reo.

"Rời mắt tí đi, uống xong rồi làm tiếp, cậu cũng phải để người khác đứng nhất với chứ"

Reo chỉ cười cười, sau đó nhâm nhi thưởng thức đồ uống yêu thích của mình.

"Mà Bachira cậu ấy làm bài kiểm tra tốt chứ?"

"Chắc có lẽ là tốt, nếu không thì cậu ta đã ôm tớ mà mếu máo rồi"

"Ừm vậy là tốt rồi "

Ba hồi trống liên tiếp vang lên, báo hiệu 15 phút ra chơi đã hết, ai về lớp nấy ổn định vị trí.

Bí thư vừa mới đi họp về, vội vã bước lên bục giảng, hô tô như muốn thông báo tin gì đó.

"Cả lớp ổn định trật tự tớ có việc muốn thông báo từ đoàn trường, sắp đến trường ta sẽ tổ chức hội thi bóng đá, được thi đấu giữa các lớp với nhau, nên tớ sẽ chọn đội hình ngay bây giờ để ngày mai bắt đầu tập luyện "

Nagireo : Cậu Ấy Là Bạn Trai Của Học BáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ