Quà 8/3 muộn cho NYX
____________________
Đêm đã buông xuống và nước mắt của Đại Vũ lại rơi. Nó cắn răng để không phát ra tiếng thút thít. Nó lại vừa cãi nhau với người yêu qua điện thoại. Thời gian gần đây những cuộc cãi vã của nó và Phúc Du xảy ra càng nhiều, mà phần lớn là do nó bắt đầu. Nó không biết tại sao nhưng mà càng ngày nó lại cảm thấy khoảng cách giữa nó và gã quá lớn.
Gã hiện tại đã có một chỗ đứng nhất định tại mainstream, một ngôi sao sáng. Còn nó chỉ quẩn quanh trong cái thế giới của bản thân, nó không có nhu cầu bước lên mainstream để trở thành con rối của showbiz. Có lẽ vì thế mà suy nghĩ của cả hai ngày càng khác nhau. Và giữa hai người bắt đầu có những xích mích không đáng mong muốn.
Đã nhiều lần anh em 1337 thấy Đại Vũ xuất hiện với đôi mắt thâm quần và cái mũi đỏ như vừa bị ánh mặt trời đốt cháy khi cả đội họp mặt online. Trí Dũng và RisM lúc nào cũng phải thở dài cố gắng an ủi người anh em của mình. Còn DVD thì lúc nào cũng mắng, bảo nó bỏ quách mối quan hệ đó đi.
- Khóc lóc cái đếch mẹ gì? Ngu thì chịu. Không chịu được thì bỏ mẹ nó đi. Lúc đầu bố đã nói rồi đéo nghe. Giờ ngồi khóc với cả lóc. Đ* mẹ lì không chịu được.
Ừ thì cả hai bắt đầu mối quan hệ sau trận chung kết của giải Beck'Stage 2019. Phúc Du là người ngỏ lời trước và nó cũng đồng ý không lâu sau đó. Mối quan hệ này ngay từ đầu mọi người xung quanh cả hai đã không đồng ý. Ai chả biết mối thù từ trước của gã với tổ đội của nó. Vậy mà nó vẫn cứ đâm đầu vào tình yêu. Anh Dương cũng mắng nó vài lần rồi lại thôi.
Vũ đã từng rất hạnh phúc, nó gần như có những gì mà nó muốn. Một gã người yêu nâng niu nó, hiểu những gì nó muốn và có cùng đam mê với nó. Những ngày tháng đó là những ngày mà Đại vũ không thể nào quên được. Dù lúc đó hai đứa chả là gì, chả có gì nhưng nó đã cười rất nhiều. Nó nhớ mãi mấy trưa nắng đến vỡ đầu, cùng gã ngồi trên chiếc xe cà tàng chạy khắp thành phố để đi thu mấy bài hát chẳng rõ ngày phát hành hay chạy vội đi gặp tổ đội của cả hai để luyện tập.
Ngày đó nghèo, ngày đó vô danh, thế mà vui. Cái tình yêu giữa bọn họ ngày đó cũng có mấy ai công nhận đâu. Vậy mà vẫn bất chấp thể hiện nó ra thôi. Đại Vũ sao mà quên được mấy đêm trốn nhà đi chơi với gã rồi về lúc đêm muộn, giấu diếm mọi người mà trèo tường vào nhà. Tất cả là một thời bồng bột của nó và cả Phúc Du nữa. Giờ mọi thứ lại gói gọn trong mấy chữ "ngày đó", "đã từng", "lúc trước",...
Thời gian càng qua đi mọi thứ càng thay đổi, mới năm năm thôi nhưng hiện tại khác với cuộc sống màu hồng lúc trước của nó quá. Gã giờ đã có danh tiếng, cuộc sống cũng khấm khá hơn trước. Nhưng mà cái niềm vui lúc trước của nó hình như mất rồi. Niềm vui đi, lấy theo cả cái cảm giác an toàn của nó khi ở cạnh gã. Ban đầu nó không thấy phiền việc gã đi sớm về muộn và tiếp xúc với đồng nghiệp khác giới.
Cơ mà dần tần xuất chúng xảy ra ngày càng nhiều và cái cảm giác khó chịu ngày càng dâng trào. Từ đó chúng là lí do cãi vã xảy ra giữa hai người. Lần nào cũng vậy, kết thúc của những cuộc chiến đấy là sự im lặng của Phúc Du và nước mắt của Đại Vũ. Nó không biết từ khi nào nó lại phải tự ôm lấy bản thân mình nữa. Câu hỏi duy nhất nó luôn tự hỏi bản thân tại sao nó vẫn chưa dừng lại. Nó luyến tiếc năm năm qua hay nó nghĩ nó có thể cùng gã quay lại như lúc trước.
- Anh về rồi.
Gã đẩy cửa, bước vào căn nhà của cả hai. Như thường lệ gã nhìn thấy nó đang ngả lưng trên ghế sofa mắt dán vào chiếc điện thoại. Gã cũng chẳng biết nói gì thêm, lẳng lặng thả đồ đạc xuống đi vào phòng khách. Bữa tối cũng được nó chuẩn bị sẵn cho gã.
- Du, mình rồi đi về đâu? Mình quay lại như lúc trước được không anh?
Nó hỏi trong khi bản than vẫn không rời mắt khỏi chiếc điện thoại. Gã dừng đưa thức ăn vào miệng. Gã hỏi nó ngược lại. Đại Vũ như bóng bay căng phồng bị chọc cho nổ tung. Nó nói hết những bất an của bản thân. Rằng nó sợ một ngày gã sẽ bỏ lại nó. Nó sợ một ngày cả hai sẽ mất bình tĩnh mà rời xa nhau. Nó sợ mình không còn là người phù hợp với gã.
Phúc Du không trả lời nó, gã tiếp tục ăn, xong thì rửa bát. Khi làm xong tất cả gã mới tiến đến chỗ nó đang nằm. Gã nhấc đầu nó, để nó gối đầu lên đùi mình. Cũng lâu rồi gã chưa ngồi lại với nó như này. Không biết bao lâu gã chưa đưa nó chạy khắp thành phố rồi nhỉ?
Du đã nghĩ nó chỉ đang nông nổi trong những lần nó nổi cáu với gã. Gã không nghĩ tất cả đều xuất phát từ nỗi sợ. Gã cũng quên mất Vũ là một người sống trong thế giới nội tâm của chính nó. Gã luôn muốn bản thân có thể kiếm nhiều tiền để nó không phải chịu đựng cái nắng chói chang của thành phố, cho nó có nơi ở riêng để mà nó không phải leo rào mỗi tối nữa.
Thế mà những đồng tiền đó không làm nó vui. Ừ gã muốn làm nó vui mà nhỉ. Tối đó gã không nói gì với nó cả, chỉ ôm nó tròng lòng mình. Nhưng mà sau hôm đó Đại Vũ chứng kiến một số thay đổi của gã. Người yêu nó về sớm hơn, những món quà và những lần dạo phố lại xuất hiện. Kèm theo đó là nụ cười của nó cũng trở lại trên môi.
Anh em chung tổ đội cảm thấy vui cho nó. Mặc dù Trí Dũng và RisM đôi khi cũng lấy chuyện cũ ra trêu nó để ba đứa cãi nhau và DVD là người can ngăn. Nhưng thật mừng vì mọi thứ đã về đúng quỹ đạo của nó.