Chương 78

654 49 1
                                    


Thi Đại ôm A Ly rời khỏi hội hoa đăng, trở về Thi phủ gần đến giờ tuất.

Vừa vào cửa chính đã thấy bốn bóng người.

Mạnh Kha ôm hộp gấm gần như chất thành ngọn núi nhỏ, Thi Kính Thừa còn ôm một đống lớn hơn của bà.

Thẩm Lưu Sương nhận vài hộp từ tay Mạnh Kha, giảm bớt gánh nặng cho bà.

Thi Vân Thanh cầm theo nắm sáu gói dầu, miệng ngậm xâu hồ lô ngào đường, liếc nhìn Thi Đại và Giang Bạch Nghiễn, bỗng trợn to mắt.

"Đại Đại!"

Mạnh Kha mừng rỡ:

"Dạo với Bạch Nghiễn thế nào?"

Thi Kính Thừa như có điều suy nghĩ, ánh mắt khẽ lướt qua, từ mái tóc trước trán bị gió thổi rối tung của Thi Đại, trông thấy nếp nhăn trên áo đỏ của Giang Bạch Nghiễn.

Thi Đại chỉ hộp bánh trong tay Giang Bạch Nghiễn:

"Vui lắm ạ."

Sau khi rời khỏi bờ sông, hai người lại dạo chợ đêm thêm một lúc. Thi Đại vẫn nhớ lời hứa với Thải Chi, chọn lựa tỉ mỉ, mua không ít quà cho người trong nhà.

Nàng rất tò mò về đống đồ cha nương đang ôm:

"Mấy thứ này, chắc không phải là..."

"Đúng rồi."

Mạnh Kha cười:

"Là cha con thắng câu đố đèn đấy."

Kẻ mạnh thật sự, không cần tự móc tiền của mình.

Chỗ nào có câu đố đèn, nơi đó là chiến trường của Thi Kính Thừa, chẳng cần tốn sức, chỉ dựa vào một cái miệng đã tung hoành Thượng Nguyên.

"Hôm nay cha con gặp đối thủ."

Mạnh Kha vội vã chia sẻ:

"Trình độ của người đó có thể sánh ngang với Kính Thừa...là đồng liêu trong Trấn Ách Ti của các con đấy."

Thi Đại tò mò:

"Ai ạ?"

Thi Kính Thừa cười đáp:

"Người điều khiển con rối."

Thi Đại ngạc nhiên:

"Tiểu Hắc?"

Nghĩ lại cũng phải, vì muốn lên kế hoạch báo thù, mấy năm nay hẳn Tiểu Hắc đã đọc rất nhiều sách.

Thông qua lời miêu tả sinh động như thật của Mạnh Kha, quá trình đố đèn tối nay cực kỳ sôi nổi, Thi Kính Thừa và Tiểu Hắc kỳ phùng địch thủ thực lực ngang nhau, không chờ người khác đọc hết câu hỏi, họ đã nói ra đáp án.

Ngay cả Bạch Khinh và Ân Nhu, cũng rất chấn động.

"Tất nhiên."

Mạnh Kha lên tiếng:

"Cuối cùng vẫn là cha con hơn một bậc."

"Dù sao cũng là nhất bá thượng nguyên mà."

Thi Đại bật cười vui vẻ, xoa đầu Thi Vân Thanh:

"Vân Thanh chơi vui không?"

Miệng nhét đầy kẹo hồ lô đến mức gò má căng phồng, cậu nhóc ậm ờ đáp:

[ TRUYỆN DỊCH ] TỪ XƯA KẺ NGỐC LUÔN KHẮC PHẢN DIỆN [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ