Chương 2: Nói thật

23 2 0
                                    


Đến 8h tối sau khi đã trò chuyện khá lâu với bà và cả 3 cũng đã ăn bữa chiều ở bên đấy. Khi về condo của hắn cậu đã ngồi lì trên sofa phòng khách sau khi vơ lấy cái điều khiển mà nằm xem phim. Một lúc lâu sau khi vào nhà tắm hắn cũng đã trở ra với cái khăn tắm quấn quanh eo mà bình thản mở tủ lạnh lấy chai nước khoáng mà nốc như chết khát.

"Này!"

Hắn quay lại với vẻ mặt có chút giật mình mà nhìn cậu

"Sao không quấn đồ mà lại quấn khăn?"

"Quên là giờ t không còn ở một mình" - hắn xin lỗi xong cũng vào phòng mình mà thay đồ

Khi trở lại với đồ trên người đàng hoàng thì ra ngoài đã không thấy cậu đâu có lẽ đã vào phòng tắm rồi. Rồi hắn cũng nằm trên sofa vừa nghịch điện thoại vừa cày lại spiderman lần thứ 5 trong tháng thì sau 1 tiếng vắng mặt cũng là lúc với tiếng tắt nước từ nhà tắm truyền ra thì hình bóng cậu cũng đã xuất hiện

Dưới ánh mắt hắn nhìn cậu có chút hoài nghi, mặt cậu có chút ngơ ra mà nhìn lại hắn. Định bụng sẽ hỏi gì đó nhưng chỉ kịp mấp máy môi thì cậu đã bắt lấy mà hỏi hắn

"Anh không định ăn tôi hả?"

"Hả..."

"Ăn tôi ấy?" - vừa nói tay cậu còn lượng xuống dưới khiến hắn há hốc mồm

*Ọt ọt~* âm thanh từ bụng cậu kêu lên khiến hắn lạnh sống lưng như vừa rơi xuống 18 tầng địa ngục

"..."

"Have dinner. I'm hungry~" - cậu cứ xoa xoa chiếc bụng mà không để ý mặt hắn đã đen như đít khỉ từ khi nào không hay

"Không phải chiều đã ăn rồi sau???"

"Tuổi ăn tuổi lớn.
Không ăn đêm sẽ đau dạ dày mất"

Sao câu nói ấy hắn cũng định bụng sẽ vào bếp làm vài món gì đấy từ tủ lạnh. Mà khoang đã hình như mùi sữa thoang thoảng từ đâu chạy đến mũi khiến hắn bất giác hít vào một hơi, lúc này hắn mới nhìn ra là cậu vẫn chưa thay đồ

"Sao tắm ra lại không thay đồ???"

Lúc này cậu mới nhìn xuống bản thân đang khoác áo choàng tắm từ nãy đến giờ

"À, ò xin lỗi tôi cứ tưởng đây là nhà mình"

Lắc đầu bất lực từ hắn đến cậu, sau khi ăn tối như lời cậu nói thì hắn cũng sắp xếp chỗ ở cho cậu. Căn phòng dành cho khách bây giờ đã là địa bàn của cậu, kéo đống hành lý vào hì hục cũng xong. Lăn ra giường nghiệm lại sự việc xảy ra từ sáng đến giờ khiến cậu có chút để ý như cũng chẳng bận tâm quá 5p. Ngồi bật dậy để lấy chiếc tai nghe từ trong vali để thưởng thức âm nhạc từ chiếc điện thoại từ chiều được hắn mua cho để liên lạc ở đây. Hắn vậy mà đã mua cho cậu một chiếc điện thoại mới ngay sau khi nghe cậu nói điện thoại của cậu không có dây sạc thích hợp khiến nó chết pin từ sáng đến giờ.

Đập vào mắt cậu là chiếc tai nghe yêu thích nhưng hình như chiếc hộp thiếc gần bằng 1 nửa chiếc vali nó lại khiến cậu hoài nghi. Chả phải đây là toàn bộ giấy tờ tùy thân kèm học bạ, giấy khai sinh, bảo hiểm, giấy phép lái xe, ... bla bla ti tỉ thứ đồ mà trước khi đi sang đây du lịch mẹ cậu đã bảo sẽ cất kĩ cho cậu hay sau. Sao nó lại xuất hiện trong vali của cậu được

"Mặc kệ, chắc mẹ chỉ để nhằm nó vào thôi, giờ thì đi ngủ được rồi"

[TVC]

Giới thiệu đôi chút về Pond nhen
Naravit Lertratkosum tên thường gọi là Pond, 18 tuổi vừa tốt nghiệp cấp 3. Xuất thân trong gia đình nhiều năm trên thương trường về công ty khai thác than đá đứng đầu Thái Lan. Có bạn thân là Joong và Gemini và cả 3 là từ nhỏ, tình anh em khắn khít của cả 3 xuất phát từ những ông bố làm ăn trong thương trường chung và đều có tiếng. Còn người bà phòng đối diện hắn không phải là bà nội, ngoại hay gì của hắn mà là lúc chuyển đến đây ở hồi năm lớp 10 và biết được hoàn cảnh neo đơn cùng với căn bệnh alzheimer của bà nên anh quyết định kết tình bà con với bà ấy.

[Kết thúc TVC]
____

Hôm sau để cậu dễ hòa nhập hơn với cuộc sống và con người ở đây nên nhân lúc có hẹn với đám bạn tiện giới thiệu bạn bè của hắn để cậu làm quen. Hẹn nhau ở quán cafe gần nhà hắn nên cả 2 tới trước còn những người bạn tới sau. Khoảng 5p thì 2 người họ cũng đã đến

"Hello bro, ai đây??"

"À em họ tao lên đây họ đại học và đang ở nhà tao tiện giới thiệu cho bây làm quen ấy mà"

"Chào tụi mày"

"Ồ không sao em họ mà bằng tuổi nên mình xưng hô vậy cho dễ nói chuyện. Tao là Gemini tân sinh viên trường Chula ngành công nghệ thông tin và tương lai có thêm chức danh hot boy năm nhất cho xem"

"Ô hổ, bớt hộ tao Gem ơi mất mặt quá" - đánh vào đầu anh 1 cái rõ đau

"Au"

"Còn tao là Joong khoa thiết kế trường Chula rất vui được gặp mày"

"À tao là Phuwin tân sinh viên trường Đại học Man... À không tao còn chưa đăng ký vào trường nào hết"

"Gì ???không phải chứ?" - hắn ngơ ngác nhìn cậu và cuộc nói chuyện chấm dứt tại đây

Sau khi chia tay đám bạn cả 2 trên đường về nhà và đi ngang công viên nơi cậu gặp hắn lần đầu tiên. Nhận thức được việc không thể dấu nên cậu đành kể hết tất cả chuyện cậu vừa trả qua cho hắn nghe

"Ngay từ đầu m không nên nói dối tao như vậy. Giờ sao đây với độ tuổi của mày thì chỉ có học cấp 3 thôi, kì tuyển sinh đã kết thúc rồi mày không học cấp 3 được đâu nhóc ạ"

"Sao mà được tốn ngần ấy thời gian mà phải chờ thêm 3 năm nữa sao. Không đời nào"

"Hãy tạo đá mày về Anh nhé"

"Được cũng mừng, nhưng còn đâu tao đã mất hội chiếu rồi mày biết mà"

"Vậy chỉ còn cách đó thôi"

"..."

______________

Thích đọc thì vote ⭐
Thích nói chuyện thì comment

|PondPhuwin| Fate I Meet You Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ