Không phải Điền Chính Quốc chưa từng thấy chó bơi, nhưng tình huống này quá kỳ quái.
Con husky ngâm mình trong nước, ngẩng đầu lên và chèo chân tay một cách vô thức, như thể nó rất vất vả.
Cậu có chút do dự hỏi: "Anh có định giúp không?"
Vừa dứt lời thì con chó chui vào bờ, đặt hai chân trước xuống đất rồi ngoi lên khỏi mặt nước.
Con chó tội nghiệp ướt sũng khắp người, lông dính chặt vào người thành từng lọn, con husky đứng trên bờ, lắc mạnh cơ thể như máy giặt để giũ nước trên lông.
Nó quay đầu nhìn về phía gia đình hổ, gặp phải ánh mắt của Kim Thái Hanh, ông chủ cười nửa miệng nhìn nó, sương lạnh trong mắt có thể chọc thủng hai trăm năm mươi lỗ trên người nó.
Con husky kêu ô ô, quay đầu thật nhanh rồi chạy vào rừng trên đảo, kẹp đuôi giữa hai chân.
Điền Chính Quốc nhìn thấy con chó bỏ chạy, quay đầu lại nói: "Thú cưng của nhà ai mà rơi xuống nước thế này? Không biết có tìm được chủ hay không." Vừa nói, cậu thấy vẻ mặt Kim Thái Hanh kỳ quái, nghi ngờ nói: "Con chó bị sao hả?"
Lại nói con husky đó trông quen quen, hoặc có lẽ tất cả những con husky đều trông giống nhau đối với cậu.
Kim Thái Hanh bế Chiêu Chiêu lên, bình tĩnh nói: "Không sao đâu. Đừng lo lắng về con chó. Chúng ta quay về khách sạn thôi."
Trước khi rời đi, Kim Thái Hanh bảo cậu dùng hết thức ăn cho cá, Điền Chính Quốc đổ một túi thức ăn cho cá xuống hồ, lũ cá lập tức tụ tập lại, vui vẻ chộp lấy thức ăn trong nước, khiến mặt nước tràn ngập bong bóng trắng, Chiêu Chiêu được cha ôm vào lòng, kinh ngạc nhìn đàn cá.
Người lớn bế đứa bé về khách sạn, Cậu hỏi: "Người hướng dẫn họ Kiều đâu? Không phải nhờ anh ta trông đứa bé sao? Tại sao lại mất tích rồi?"
Kim Thái Hanh bình tĩnh nói: "Có lẽ cậu ta đang đuổi theo con chó."
Điền Chính Quốc cau mày không đồng tình.
Hai người lớn cùng nhóc con trở về khách sạn biệt thự, khách sạn có đầy đủ tiện nghi, bao gồm quầy bar, phòng giải trí, hồ bơi, nếu có Chiêu Chiêu ở đây thì chắc chắn không thể đến quán bar được. Kim Thái Hanh dẫn Chiêu Chiêu đi công viên nước cho nhi đồng, cậu cầm một ly nước trái cây nhàn nhã mà theo ở phía sau, vừa đi vừa uống.
Kim Thái Hanh ngoài mặt không biểu hiện gì, vẫn lạnh lùng tự nhiên, nhưng trong lòng lại trào nước mắt.
Thực sự đã trở thành một chuyến đi chơi xuân của gia đình...
Thời gian nhàn nhã trôi qua trong nháy mắt, buổi chiều chỉ chơi với nhóc con một lát, uống ly nước trái cây mới vắt, đến phòng bi-a chơi một ván bi da rồi mới đến giờ ăn..
Trước bữa tối trợ lý Kiều cuối cùng cũng xuất hiện, thay quần áo trịnh trọng xin lỗi anh.
Vốn anh ta còn tưởng rằng ông chủ mắng đến máu chó đầy đầu, không ngờ lại là Điền Chính Quốc giáo dục anh ta.
"Anh đã hứa với người khác thì phải làm được chứ, để một đứa trẻ một mình thật quá vô trách nhiệm." Cậu khoanh tay chỉ trích Trợ lý Kiều với giọng điệu giáo dục một tên xã hội đen, "Anh phải thay đổi thái độ làm việc của mình. Hôm nay không xảy ra chuyện gì, sau này lỡ xảy ra chuyện thì sao? Bọn nhỏ có gặp chuyện hay không thì không biết nhưng chắc chắn ảnh hưởng tới tiền đồ của anh đó biết không."
BẠN ĐANG ĐỌC
taekookᵕ̈ hôn nhân chớp nhoáng𓍯
Fanfictionmặc dù là hôn nhân chớp nhoáng nhưng tình yêu thì dài lâu~~