Giới thiệu

88 14 12
                                    

Mọi người lưu ý rằng fic này sẽ mang tính PHI LỊCH SỬ nên hãy cân nhắc trước khi xem nhé. Thêm nữa là trong fic ngôn từ sẽ thiên về miền Nam thời xưa một tí. Tất cả những yếu tố có trong fic hoàn toàn đều là TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA MÌNH nên mọi người nếu không thích thì vui lòng lướt qua, chớ nên buông lời cay đắng nhé, trân trọng.

_Nội dung_

Bảo Minh từ nhỏ đã bị cha mẹ ruột bỏ rơi do không có đủ điều kiện nuôi nấng em. Vào ngày em vừa sinh ra, họ chỉ cho em một tấm vải mỏng dánh quấn quanh người, thả em cùng chiếc nôi nhỏ ra giữa sông. Ngỡ như em sẽ chẳng sống được vì quá nhỏ bé, nhưng may cho em, ông bà hội đồng thời bấy giờ tình cờ đi ngang qua thấy em trên dòng sông lạnh lẽo, rủ lòng thương mà kêu người vớt em lên từ dòng nước lạnh. Tự tay bế bồng em đem về, chẳng biết sao mà nhìn em ông bà thương lắm! Nhìn nó bé nhỏ, ốm yếu thế mà lại có sức sống vô thường. Trên thân em chỉ quấn một tấm vải mỏng, nhưng sao người em lại ấm áp lạ kì. Ông bà hội đồng từ lúc đó đã coi em như đứa con ruột, một đứa bé bụ bẫm, dễ thương. Ông bà nuôi nấng bé con từng ngày mà chẳng thèm than thở, dành mọi tình thương cho thằng nhóc mà chẳng phải ruột thịt với mình. Cho đến một ngày, con ruột của ông bà hội đồng đã từ trời Tây trở về sau bao năm du học. Em với cậu như chó với mèo, cứ hễ gặp nhau là chí choé. Nhưng đâu ai ngờ được chính sự chí choé đấy lại giúp em với cậu thân nhau hơn, thậm chí là em đã giúp cậu thoát khỏi cơn ám ảnh năm xưa. Từ đó cứ hễ thấy em là cậu lại lúng túng như thể là dâu mới về, cậu cảm nhận được dường như cậu yêu cái Minh mất rồi... Cậu cũng lựa thời định bọc bạch tâm tư cho em biết, nhưng... lại vì chưa đủ mạnh mẽ lo cho em mà chẳng dám nói. Cậu cứ chờ, cứ chờ, chờ mãi mà chẳng chọn được lúc, cứ thế mà cậu chỉ dám yêu em trong thầm lặng. Cậu đã nghĩ sẽ âm thầm quan tâm em, âm thầm bên cạnh em như thế suốt đời là đủ. Ai mà ngờ được ngày ấy, đất nước bị bọn thực dân Pháp xâm phạm, mỗi nhà đều phải có một chàng thanh niên trên 18 tuổi ra trận đánh giặc. Vừa hay cậu lại là con ông bà hội đồng, gánh trên vai trách nhiệm to lớn với đất nước mà cậu chẳng thể chối từ. Cậu thầm nghĩ may thay cái Minh mới tròn 16, thật may vì em chẳng cần ra trận, đối với cậu chỉ cần em bình an là đủ, cậu sẽ gánh chịu hết những việc nặng nhọc thay em. Đêm đó, cậu nói với em đôi lời tạm biệt, nhưng lúc đó cậu đâu biết rằng đó là lần cuối cậu nhìn thấy được nụ cười của em. Cũng chính đêm đó, khi thấy bóng lưng cậu quay đi một lúc, em chợt mở miệng kêu cậu, cậu quay đầu lại nhìn em. Em bỗng thấy đôi mắt cậu rưng rưng, tự dưng lòng em lại sót xa khó tả. Em chạy lại nhón chân hôn vào môi cậu thay lời tỏ tình, em hôn xong thì quay cái mặt đỏ phừng kia về hướng khác. Cậu chủ bị tấn công bất ngờ như thế mà bị đứng hình, cậu thầm nghĩ có phải em vừa hôn mình không, thật sự là em đã hôn mình sao? Từng dấu chấm hỏi to đùng hiện lên trên đầu cậu, thế nhưng khi nhìn thấy gương mặt tựa như hoa kia của em đang đỏ lên, cậu lại mỉm cười hôn lại em một cái, cậu bảo:

-" Có qua có lại nha, cái Minh hôn cậu trước đó, giờ cậu hôn lại là mình huề nha"

-" Em ráng ở nhà chờ cậu, vài năm nữa cậu về với em, nhớ lúc đó đừng có quên tui đó nhen"

Thấy em không trả lời mà chỉ cười, cậu cũng đủ hiểu thì ra em cũng có tình cảm với cậu, cậu tự dặn lòng sẽ đi nhanh mà về với em, nhất định phải về với em! Nhưng nào ngờ đâu chỉ hai năm sau, cái ngày mà em tròn tuổi 18, đất nước đại thắng dành lại được độc lập. Người người nhà nhà tưng bừng đi đón chồng, đón con... Nhưng lặng lẽ ở đây một bóng người đeo khăn tang, thấy họ đón người nhà mà lòng em như xé toạc ra. Cái khoảnh khắc đọc tên những liệt sĩ đã hy sinh vì đất nước đã khiến em như đổ gục, vâng, chính là cậu chủ của em, chính là cậu chủ Nguyễn Nhật Phát của em. Em nghe đến cái tên ấy thì khựng lại, tim ngừng một nhịp. Em không tin vào tai mình, em không tin vào sự thật, nhưng có lẽ chẳng có gì thay đổi cả, cậu chủ thất hứa với em rồi, cậu chủ bỏ em đi thật rồi. Em đọc từng bức thư cậu viết cho em khi cậu ở chiến trường mà trước khi mất cậu đã đưa cho người đồng chí thân cận nhờ anh ta đưa cho em. Ngày đó là ngày vui của đất nước, nhưng cũng lại ngày buồn nhất đời em. Mỗi năm em cứ ngồi nhìn lên bầu trời kia, chỉ tay vào ngôi sao sáng nhất nói là cậu. Có lẽ chấp niệm của em với cậu còn quá lớn khiến em chẳng thể mở lòng với ai. Ông bà hội đồng thấy vậy cũng thương lắm! Ông bà từ lâu đã biết hai đứa nhỏ yêu nhau rồi, nhưng ông bà cũng chẳng thể giúp gì cho hai đứa nhỏ, ông bà ân hận lắm! Thấy cái Minh buồn rầu vậy ông bà cũng sầu theo, cũng chẳng ép em cưới vợ sinh con, hằng ngày đều trò chuyện với em, giúp em tốt hơn phần nào. Và cứ thế, đêm 30 tháng Chạp năm ấy, em đã chìm vào giấc ngủ ngàn thu chẳng bao giờ tỉnh dậy, thì ra... em đã tự kết liễu đời mình với liều thuốc độc "vô khả giải", trong đầu em chỉ có mãi một lời trăn trối cuối cùng:

/Cậu chủ, chờ em nhé! Em sẽ không để cậu đơn côi quá lâu đâu, giờ em đến với cậu rồi đây/

/ Cậu chủ, chờ em nhé!/

[1154 words]

_By PhungTien_

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 10 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

|PhatSu| Cậu chủ, chờ em nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ