kazuha mệt sắp chết.đúng là thế thật, em đã đã bay chuyến 16 tiếng từ hà lan về nhật bản, sau 3 tiếng biểu diễn lại bay về hàn quốc, em được nghỉ không quá 30 phút đồng hồ.
kazuha đáp chuyến bay xuống lúc trời đen kịt, thời tiết seoul giờ đã lạnh thấu xương. em phả một hơi lạnh buốt, theo đấy là một làn khói bốc lên.
chết mất, em quên mang theo khăn choàng mất rồi.
cái cổ thiên nga trắng nõn nà của em đỏ hỏn, chịu mấy đợt gió lạnh liên hồi, răng vô thức chạm vào nhau. nhanh tay mượn áo khoác chị quản lý rồi bắt taxi về nhà.
nay em không gọi yunjin ra đón em, vì em đáp chuyến muộn nhất, seoul lạnh cóng thế này sao để chị đem thân ngọc ngà ra đây chỉ để gặp em được chứ? em gặp chị trễ xíu cũng được, yunjin không ốm là may lắm rồi.
12 giờ 30 phút.
kazuha mò mẫn cái chìa khoá trong túi xách, sau mấy phút hí hoáy tìm cũng đã mở được cửa nhà. xông thẳng vào mũi em là mùi hương quen thuộc, mùi của gỗ, của loại xịt phòng yunjin thích, của hoa tulip yunjin luôn mua mỗi cuối tuần. thiếu mỗi mùi của người yêu em, em biết ngay bạn lớn đã đi ngủ rất ngoan rồi.
em cẩn thận đặt giày vào tủ, cởi chiếc măng tô dày cộm khi nãy vừa mượn được móc lên giá treo. bật cái đèn màu vàng ở giữa nhà tiện cho việc di chuyển, em không dám bật đèn lớn, sợ yunjin nghe thấy lại tỉnh ngủ.
zuha rón rén lục trong vali của mình đống đồ, vớ đại cái áo phông quần short rồi phi vào ngay nhà tắm. biết là tắm giờ này là không tốt, nhưng nếu không tắm thì em không ngủ được luôn mất.
tiếng bật đèn phòng tắm, tiếng nước chảy đều róc rách, với mấy tiếng động khe khẽ từ đồ dùng trong nhà tắm cứ thế vang lên đều đều trong vòng 25 phút rồi im lìm. kazuha đã xong công tác cá nhân, đồng hồ điểm đúng 1 giờ sáng.
em hí hửng bước về phòng, miệng vẫn cười tươi vì sắp được gặp yunjin rồi. khi em vừa mở cửa, cứ nghĩ tiếng cạch sẽ làm chị giật mình nhưng không, chuyện ngược lại đã xảy ra.
" kang jooha." - đèn phòng bật chế độ trắng, huh yunjin tựa vào đầu giường, nhìn kazuha bằng nửa con mắt, giọng càu nhàu gọi tên em.
" ai cho em tắm giờ này hả?"
kazuha im bặt, không dám hó hé lời gì.
" trả lời chị, khẩn trương" - yunjin ngẩng đầu nhìn em từ trên xuống dưới, quần ngắn áo ngắn, cổ áo còn ướt lộ da thịt lấp ló phía sau, là thế nào đây?
- em lệch múi giờ ý mà. - mặt zuha cười cười, nhanh nhảu bước qua nhào vào lòng yunjin đang chăn ấm đệm êm trên giường của cả hai.
" em nói rõ ràng, có nghe không?" - yunjin đẩy kazuha tách khỏi người mình, biết là nhớ em lắm, nhưng mỗi lần đi công tác về cứ tắm khuya thế này thì phải dạy cho mới được.
- bé à, em mệt nên tắm, với cả lỡ người còn mùi máy bay mùi nước hoa thì sao ôm chị đi ngủ được đúng không? - zuha giờ ở tư thế quỳ, quỳ trước mặt yunjin đang ung dung tựa ở đầu giường.
- nghe em đi mà, đây là lần cuối đấy. em thề, lần sau không tắm khuya nữa. - nhào tới lần nữa, chui vào trong chăn của yunjin.
" lần thứ tư chị nghe câu này trong tháng rồi vợ." - yunjin cự tuyệt, khoảng cách giữa hai người là một gang tay.
- bé, em biết lỗi rồi mà. em hôm nay mệt lắm bạn dung thứ xíu đi mà. - kazuha để hai chân yunjin vòng qua người, bế chị ngồi lên đùi mình, vùi mặt vào hõm cổ mà hít lấy hít để cái mùi hương mà em nhớ mấy ngày hôm nay.
yunjin biết zuha mệt, biết zuha rất rất mệt. nhưng lo cho sức khoẻ của em lắm ấy chứ, lỡ em ốm thì người xót nhất là bố mẹ em và chị chứ ai, em có biết xót em đâu.
- yunjin ngoan ngoan, bỏ qua cho em nhé.
yunjin im lặng, hôn chóc chóc lên môi em. bé lớn của em nhớ em kinh khủng đấy zuha ạ! biết không mà về muộn thế.
" ừm, nhớ em."
- em cũng nhớ mình. - kazuha hôn nhẹ lên xương quai xanh của yunjin, liếm nhẹ một cái khiến chị rùng mình.
" nịnh quá, ngủ thôi."
- nhớ vợ quá, hôn thêm vài cái nữa đi mà. - zuha ngẩng mặt lên, nhìn chằm chằm vào mắt rồi di chuyển xuống môi yunjin, yunjin khi ngủ sẽ bôi son dưỡng, sắc hồng nhạt căng bóng hút em kì lạ.
em lại hôn mấy cái liền vào môi yunjin, hôn nhẹ, không dây dưa, không thở gấp. chỉ là hôn, nụ hôn của nỗi nhớ mà em để dành mấy hôm nay.
" sau này đừng tắm muộn nữa."
" sau này về cứ thoải mái, chị đâu có ngủ. chị chờ em về mà." - yunjin áp hai tay vào má zuha. chết thật, má bếu của em mất tiêu rồi.
- yunjin, yunjin. - em hôn lên chóp mũi chị, miệng gọi tên.
" hửm?"
- được gặp rồi, mấy hôm nay em nhớ chị điên lên được. hồn em chỉ ở hàn quốc nhớ chị thôi. - zuha dụi dụi, miệng nịnh yunjin hết nấc.
" vầng chị biết em mà." - xoa xoa cái đầu màu đỏ nâu của em, tóc xơ rồi này.
- ngủ nhé, vợ. - kazuha nhẹ nhàng đặt yunjin xuống giường, tay ôm eo chị, đặt mình xuống giường êm ấm. mùi yunjin, sự mềm mại làm em như được giải thoát.
- ngủ ngoan, chụt chụt. - kazuha hôn cái chóc vào môi yunjin. vừa nhắm mắt đã chìm ngay vào giấc, tiếng zuha thở đều đều, hơi thở ấm đấy yunjin cảm nhận được rõ ràng.
yunjin kéo chăn lên cho em, ngắm em một hồi rồi hôn vào má em. cả hai nghiện hôn, nghiện vô tội vạ, làm gì cũng hôn. thói quen của yunjin là hôn vào má em, còn kazuha là mọi nơi trên cơ thể chị.
" em bé, vất vả rồi, ngủ ngoan nhé. mai chị nấu bữa sáng cho em." - yunjin nói xong cũng nấp vào lòng kazuha mà ngủ ngon lành.
đêm lại êm đềm, tình yêu lại mềm mại chảy trong tiết trời lạnh buốt của seoul ngày đông.
-
dủ đây, tui đây 🖐🏻