Chương 19: Trang Pháp

53 5 0
                                    

Trong căn phòng chủ tịch rộng rãi thiết kế sang trọng, từng ngóc ngách đều được bày trí hiện đại, tạo sự thoải mái nhất cho người đứng đầu tập đoàn tài phiệt đáng mơ ước này, nó biểu hiện cho quyền lực ngất ngưỡng, biểu hiện cho độ cao quý độc tôn. Đó là lý do vì sao người ta có thể bất chấp tình thâm, bất chấp mọi thứ, tranh giành nhau đẫm máu để có được nơi đây.

Lâm Anh Chắp tay sau lưng đứng ngắm ráng chiều qua khung cửa kính, những ánh sáng nhạt màu xuyên qua tòa cao ốc chọc trời, đưa tới con người sâu thẳm của ai đó một nét buồn khó giấu. Ngoài kia, vài cánh chim ngơ ngác vội vàng bay về tổ ấm, ít ra, cái tổ ấm của chúng còn cần chúng trở về. Cái tổ ấm của chúng khiến chúng muốn trở về... Còn mình?

Rốt cuộc, ngồi chỗ này có hạnh phúc đến nỗi phải chém gϊếŧ lẫn nhau không? Trong khi chiếc bàn ăn cơm lớn quây quần ở nhà, mới đáng trân trọng hơn chứ! Lâm Anh vẫn nhớ như in những bữa cơm xôm tụ lúc mình còn nhỏ, đám trẻ con không biết gì quấn quýt nhau chơi đủ trò vui... Những ngày tết, ông bà nội ngồi trên hai chiếc ghế đặt giữa nhà cười khà khà, đám trẻ con thi nhau chúc mừng để nhận lì xì. Có lúc, cả đám đùa nghịch tranh giành nhau một quả bóng, nhưng sự tranh giành lúc đó ngây thơ thuần khiết, nó không tàn ác nhẫn tâm như sự tranh giành lúc này, đáng sợ quá!

Cạch.

Tiếng mở cửa khuấy đảo không gian đang trầm lắng của Lâm Anh, không quay lại, vẫn hướng bóng lưng về phía cửa, không thu ánh mắt, sao hôm nay bản thân có tâm trạng ngắm hoàng hôn như vậy nhỉ?

- Cậu đến rồi hả? - Nghe tiếng bước chân đã đoán biết của ai, giọng nói trầm thấp vang lên.

Trang Pháp nhếch môi bước đến đứng cạnh. Màu nắng vàng vọt cuối chiều càng làm gương mặt Lâm Anh thêm sắc xảo lạnh lùng, ngũ quan vẽ ra bằng những đường nét hài hoà, mái tóc dài búi cao càng phô rõ từng đường nét tuấn mỹ.

Trang Pháp nhìn khuôn mặt ấy phản chiếu mờ mờ trong tấm kính, đôi mắt to tròn của Lâm Anh Từ từ thu hẹp.

- Nên gọi là Cún hay Lâm Anh đây? - Trang Pháp cất giọng, lời nói mang tính chất mỉa mai to lớn.

Lâm Anh cười nhạt, toàn bộ khí chất toát ra từ vị chủ tịch ai cũng nghĩ vô dụng này khác hẳn. Không còn vẻ thư sinh nho nhã, không còn vẻ ngoan hiền thánh thiện. Thay vào đó là thần thái đỉnh đạc tôn nghiêm, sự cao quý uy quyền bao phủ thân hình cao lớn.

- Gọi là bạn hiền đi. - Ngữ điệu giễu cợt hơn.

- Nôn chết mất. Ngày mai bắt đầu làm việc hả bạn hiền?

- Ừ! - Lâm Anh một hơi thở dài thườn thượt. Chính Trang Pháp cũng không ngờ cô bạn thân này lại có lúc thở dài như thế? Lâm Anh từ lúc nào uỷ mị kém tự tin như thế đây?
- Cậu nghĩ xem mình kéo cô ấy vào chuyện này như vậy là đúng hay sai?

Hoá ra đang nghĩ về người ta nên mới có biểu tình này.

- Tự cậu chọn từ đầu mà. - Trang Pháp trả lời một cách "thiệt tình", ánh mắt cũng thả xuống dưới lòng thành phố khói bụi ồn ào, không hướng người đối thoại.

- Nếu không có cô ấy giúp sức, e rằng không thể mau chóng kết thúc chuyện này, vốn ngay từ đầu cô ấy bắt buộc phải dính líu, đó cũng là cách mình bảo vệ cô ấy.

[Ninh Dương Lan Ngọc x Diệp Lâm Anh ] Cún yêu em lâu rồi, Bé ahh - COVERWhere stories live. Discover now