extra

143 29 3
                                    

cá đang đơn phương giận dỗi sún cả một tuần liền.

ngày hôm trước, rõ ràng sún đã hứa sẽ đi chơi cùng cá, nhưng cuối cùng sún lại hủy hẹn. từ trước tới nay, sún một khi đã hứa điều gì thì chắc chắn sẽ thực hiện dù có chuyện gì chăng nữa.

khi cả hai còn bé tí, một lần sún khoe cho cá hộp socola mà bố sún mang từ đức về. vốn là fan cứng của socola, cá nhìn bằng đôi mắt long lanh, sún nhìn đã biết con cá béo này thèm rồi. nhưng hộp này mẹ sún đã nói phải để mẹ mở trước nên sún đã hứa sẽ cho cá tận 5 viên kẹo.

đến ngày mẹ bóc hộp, vừa định chụp hình khoe hội bạn quà công tác của chồng thì tay nhỏ của sún đã cắp vội 6 cục kẹo. mẹ gọi sún lại, tịch thu hết cả 6 viên, một mình hưởng thụ kẹo. nhưng ăn nhiều cũng ngán nên mẹ giấu cả hộp đi. qua vài ngày sau, cá quấn lấy sún, hỏi tung tích của 5 viên kẹo mà sún đã hứa. sún cười hì hì, cố ý chuyển chủ đề sang bộ đồ chơi mới của mình.

tối hôm đó, sún tỉnh dậy trong đêm, lục lọi mọi ngóc ngách trong nhà để tìm kẹo cho cá. sún nhẹ nhàng mở cửa phòng, hai chân rón rén chạy xuống phòng bếp, mở toang hết cửa tủ, mở cả các ngăn kéo trong bàn phòng khách nhưng vẫn không thấy đâu. linh cảm hộp ở chỗ của mẹ, cậu lại rón rén mở cửa phòng ngủ chính. hai chân chạy tót đến tủ trang điểm của mẹ. quả nhiên, tất cả những gì quan trọng mẹ đều cất ở tủ trang điểm. sún ăn trộm 5 viên, ôm hết vào tay, lại chạy về phòng, cất cả 5 viên ở tủ sách.

sáng hôm sau, sún dậy thật sớm, kiểm tra tủ sách. 5 viên kẹo còn nguyên nhưng cũng đã bị chảy 10%. sún buồn cả một buổi sáng. mẹ đã đặc biệt làm món bánh kẹp thịt chiên vào buổi sáng cho sún nhưng sún lại không muốn ăn. gắng lắm ăn được 3 miếng rồi uống sữa, mặt cúi gằm đi học.

đến trường mẫu giáo cũng không tranh chỗ chơi cầu trượt với các bạn, sún ngồi một mình ở chỗ ngựa gỗ, trò mà không ai muốn chơi. cá để ý sún cả sáng đều rất buồn nên muốn lại an ủi. sún lại sợ cá buồn vì socola xấu nên tìm cớ chuồn đi.

mãi đến chiều về nhà, cá lại như thường xuyên nhảy tót lên phòng của sún. phát hiện sún đang đứng yên ở bên tủ sách. cá từ đằng sau hù sún một phát. sún giật nảy mình, quên mất giấu 5 viên kẹo. cá để ý thấy 5 viên kẹo socola mà sún hứa cho mình, lại thấy sún ôm khư khư trong tay, tưởng bạn ghét mình nên không muốn cho. giờ thì lf cá dỗi sún rồi.

sún luống cuống thấy cá không chịu chơi cùng mình, ngay cả khi sún đã lôi bảo bối là bộ lego 2000 mảnh mà mẹ và sún đã lắp chung mà cá vẫn không để ý. sún ngồi nép một bên, tay bé nắm lấy góc áo của cá, lắp bắp hỏi,

"cá, cá hôm nay sao thế? cá không thích sún nữa à?"

sún nói như muốn khóc, hai má đỏ đỏ mập mập như bánh bao, miệng bĩu ra hồng hồng.

"rõ ràng là sún ghét tớ trước mà lại đổ cho tớ"

cá oan ức liếc sang sún, kéo tay bạn ra khỏi áo mình.

"hức, hức... sún không ghét cá mà... oa oa oa oa... rõ ràng là cá dỗi sún trước mà"

nổ rồi, sún khóc rồi, hai tay bé bé che cả mặt, lấy áo đưa lên lau nước mắt.

doshin | Sún Và Cá Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ