35.¹

188 19 0
                                    

" Ta gặp nhau một chiều thu tháng mườiVì nụ cười ấy cho em nhớ mong từng ngàyLa la la ♪Đêm về nghe lòng thương anh mất rồi"____

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

" Ta gặp nhau một chiều thu tháng mười
Vì nụ cười ấy cho em nhớ mong từng ngày
La la la ♪
Đêm về nghe lòng thương anh mất rồi"
____

Nơi lớp học yên ắng, đơn giản vì đã là giờ tan trường, chỉ có mỗi bóng em là còn nơi đây. Han Jisung - học sinh lớp 11 của trường Seoul, tay ôm cây đàn guitar, từng ngón tay gẩy lên và miệng ậm ừ những giai điệu vu vơ. Khuôn mặt thanh thuần, tươi tắn nở một nụ cười khi đang hí hoáy viết lách gì đó vào tờ giấy trắng trên mặt bàn.

Seungmin, cậu bạn thân đeo cặp sách nửa vai đi vào, tay đưa ra vỗ vào đầu Jisung. Em giật mình, quay mặt ra nhìn, khi thấy đó là đứa bạn thì cũng thở phào. Seungmin liếc nhìn tờ giấy trên bàn Jisung, miệng mỉm cười rồi ngồi xuống bên cạnh.

"Gì đây? Han Jisung tập tành làm nhạc sĩ hử?"

"Không, tao làm gì có tài như thế? Chỉ là viết mấy thứ linh tinh thôi"

"Nói dối ai đấy? Quên tao là bạn mày à? Nhìn phát hiểu liền!"

Jisung bất chợt giật nảy, khóe môi giật giật như bị phát hiện ra chuyện bí mật của bản thân. Seungmin bật cười lớn, đưa tay véo mạnh má em.

"Haha, mày như sóc con ấy!"

"Trêu là tao vả nhá!"

"Rồi rồi, xin lỗi. Vậy, viết bài này dành cho người ấy hử?"

"Biết còn hỏi"

"Hỏi cho chắc, có gì giúp mày quyết định đúng đắn về lựa chọn của mình"

"Ơ? Tao chọn anh ấy thì sao chứ?"

"Han Jisung ơi là Han Jisung, mày biết anh ấy là nam thần của trường mà? Còn là chủ tịch hội học sinh, dễ gì đồng ý tỏ tình! Đặc biệt là từ một đứa con trai"

"Hứ, mày kì thị à? Xã hội giờ tiến bộ lắm rồi"

"Tao mà kì thị đã không chơi với mày, nói vớ vẩn" - vừa nói, cậu dùng tay búng vào trán Jisung đau điếng.

"Auu, đau nha"

"Đau cái này còn nhanh đỡ, tưởng tượng mày bị ổng từ chối thì đau hơn ấy"

"Xí, nói xu hoài! Cút đi, không chơi với mày nữa"

"Tao nói thật thôi! Có gì lúc đó đừng bảo sao tao không nhắc mày"

"Rồi rồi mà, nói nhiều quãi"

"Tao về đây! Nhanh về đi, trường sắp đóng cửa rồi"

"Ok ok"

Seungmin vác cặp mình lên rồi bỏ đi, để lại Jisung vẫn đang gặm bút suy nghĩ. Đồng hồ điểm 17h45, Jisung hoảng loạn thu dọn đồ rồi chạy biến về nhà. Đi qua cổng trường, em lỡ đánh rơi tờ giấy có ghi bản nhạc em đang muốn chơi, để rồi cuối cùng chả biết mà quay đầu nhìn lại. Một đôi chân đi qua, dừng lại rồi cúi xuống nhặt lên. Người ấy đưa mắt nhìn, đọc sơ qua rồi mỉm cười.

...

Mở cặp sách để chuẩn bị làm bài tập, Jisung lần nữa phát hoảng vì kiếm không thấy tờ giấy kia. Em lục sạch cặp sách, cũng thử rũ quần áo xem mà kết quả là không thấy. Jisung ngã bẹp xuống sàn, xoa rối mài tóc mà khóc thét trong tim. Cả một buổi tối, Jisung nằm chui trong chăn, bĩu môi và khóc thút thít xuyên đêm.

Thức dậy với tâm trạng rầu rĩ, em thay quần áo rồi bỏ một mạch đi đến trường, không thèm ăn sáng. Lớp học giờ ồn ào vì học sinh, các bạn học chào Jisung và em cũng chỉ chào lại rồi ngồi suy trên ghế. Các tiết học trôi qua và tâm trí Jisung vẫn chẳng thể tập trung nổi, não cứ nhớ đến tâm huyết kia của mình mà muốn òa khóc luôn.

Tiết thể chất, vì không ăn sáng nên Jisung đã ngã lăn ra vì tụt huyết áp. Em khụy xuống, mắt dần mờ đi và hình ảnh em thấy được là người ấy.

Mùi phòng y tế làm Jisung dần tỉnh giấc, em mở mắt nhìn chiếc cửa sổ quen thuộc rồi quay sang bên, Jisung đứng hình. Người ấy - crush của em đang ngồi bên cạnh em và đọc sách. Sống mũi cao, khuôn mặt sắc sảo cùng đôi mắt thật đẹp, Jisung bị hớp hồn rồi đây. Cặp kính đen trĩu xuống, càng làm tăng thêm phần lãng tử của anh ấy.

"Dậy rồi sao?"

Chủ tịch hội học sinh - Lee Minho lên tiếng khi thấy em nhìn chằm chằm mình. Anh nghiêng đầu, đặt quyển sách xuống rồi lại gần em xem xét. Jisung không biết do cái phản xạ gì mà khi mặt anh lại gần, Jisung lại bất giác nhắm mắt lại. Nhìn hành động không tự chủ của sóc nhỏ, Minho cười trong miệng rồi ngồi lại chỗ cũ. Mãi không thấy có cảm giác gì mềm mềm ( như hôn ) thì Jisung mới mở mắt.

Thấy anh đang nhìn mình, em biết bản thân vừa hành động ngu ngốc. Khuôn mặt em đỏ ửng, vành tai đỏ lên thu hút ánh mắt của Minho. Anh ho khan trong họng, với tay lấy cặp rồi lục như tìm kiếm gì đó.

Jisung ngoan ngoãn nằm nhìn anh, xem Minho định làm gì tiếp. Bỗng anh lấy ra một tờ giấy, và Jisung khẳng định nó rất quen.

"Của em, đúng chứ?"

Minho đưa cho Jisung, để em xác nhận. Nhìn thấy nét chữ của mình, em vui sướng muốn hét lên nhưng khi biết chuyện anh đã nhặt được nó, em không khỏi thấy xấu hổ muốn độn thổ.

"Chủ-chủ tịch...."

"Hửm?"

"Anh...đã đọc nó chưa?"

"Không đọc sao biết là em?"

"À...dạ" - giọng em bé lại, Han Jisung hiện tại đang thật sự ngại muốn điên mà. Minho cũng không phải kiểu thích trêu đùa, anh khoanh tay nhìn em rồi mở lời.

"Em thích tôi à?"

"Da...dạ?"

"Tôi hỏi là em thích tôi à?"

"..."

「 𝐀𝐋𝐋 𝐀𝐁𝐎𝐔𝐓 𝐔𝐒 」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ