Văn án

85 16 2
                                    

Tiếng hải âu kêu ríu rít trên bầu trời rộng lớn. Shisae Meimei bị âm thanh của những chú chim hải âu làm cho tỉnh dậy. Nó khẽ nâng hàng lông mi cong lên, nhíu mày nhìn xung quanh mình. Mùi mặn của biển... tiếng rít của gió, tầm nhìn xung quanh đang từ màu xanh chuyển sang rõ nét hơn.

"Oắt đờ phắc?! Bố mày đang ở chỗ nào vậy?!"

Tại sao xung quanh nó toàn là biển không thế?! Còn nữa, tại sao nó ở trên chiếc thuyền chỉ cần sóng đánh mạnh là tan nát rồi?! C, cái chuyện gì đang xảy ra vậy?!!

"H, hay là mình đang mơ ta?! Không lẽ đây là lucid dream mà dang cư mận đều nói đến?" Để xác thực chuyện này, nó kéo căng một bên má mình ra. Cơn đau ồ ạt ập đến khiến nó đau đến phát khóc, nó quá chân thật rồi!

Quần áo thậm chí còn là đồng phục ở trường cấp ba, trên vai của nó còn chiếc balo đen nữa này. Nó liền cởi cặp ra, kiểm tra mọi thứ bên trong cặp. Đồ dùng học tập, điện thoại, truyện tranh còn thêm cả đồ ngọt còn ở trong đây hết. Chuyện này là sao thế nhỉ? Lucid dream còn có chuyện tái hiện lại con người ở cuộc sống thực như nào sao? Vốn hiểu biết của nó về chuyện này rất ít vì đơn giản nó không tin vào chuyện này chút nào... nhưng nhìn cảnh vật xung quanh như vậy, nó càng thêm tin tưởng vào thứ gọi là lucid dream rồi.

"Mẹ nó... không có sóng, như này sao mà cầu cứu đây..? Còn không có vải trắng nữa chứ?" Nó vò đầu bứt tóc, ngồi trầm ngâm suy nghĩ lại những chuyện đang xảy ra.

"Trước khi ngất... hình như mình đang chuẩn bị đến khai giảng năm học. Sau đó... thì bắt đầu đi sang đường, a, còn tông trúng một người nữa. Sau đó là tới đèn xanh đèn đỏ..."

"A!! Đúng rồi! Là mình bị xe tông trúng!!" Do quá gấp gáp nên Meimei không thèm để ý đến đèn giao thông. Nó trực tiếp băng qua mà không biết rằng có chiếc xe tải đang vù vù chạy tới.

Và khoảnh khắc chiếc xe ấy sắp chạm vào thì trời tối sầm lại, mọi chuyện cứ thế cho đến khi nó mở mắt ra và ở chỗ này. Như vậy, chuyện này có tính...

"Là tao isekai không?! Đây, đây không phải là lucid dream mà là isekai!!" Thường thường trong các bộ xuyên không như này, đều có vụ xe tải lao đến, tông trúng nhân vật chính sau đó nhân vật chính được thần linh ban tặng sức mạnh, trở thành bá chủ thiên hạ trong tương lai. Như vậy, là nó đang được isekai rồi!!

Nghĩ đến chuyện này, hai mắt nó sáng rực lên. Một đứa loser thất bại ba môn chính gồm toán học, văn học và ngoại ngữ được một vé isekai như này thì quả là ông trời đã thương xót đến đứa trẻ như nó rồi..!

"Được rồi! Để xem, tao có sức mạnh gì nào."

"Ách chò!!!"

"Úm ba la xì bùa!!"

"Hỏa vương!!"

"Điều khiển băng!!"

Mọi thứ đều không có chuyện gì xảy ra, ngoài việc Meimei đang làm trò con bò ra thì mọi thứ đều im lặng không có gì cả.

"Hừm... hay là thần linh chưa đưa mình cách sử dụng sức mạnh hợp lý nhỉ? Mà khoan, trước tiên phải xác định đây là thế giới nào cái đã." Nó nhìn xung quanh, bốn bể đều là biển không nhìn thấy chân trời. Nó khẽ nuốt nước bọt, sao mà... chỗ này nó lại tĩnh lặng thế nhỉ? Sóng biển cũng im ắng không biến động gì.

Nó cúi đầu xuống, nhìn vào mặt biển xanh thẳm kia.

"Sâu vãi... không thấy đáy, mình mà rớt xuống dưới chắc bay lên thiên đường rồi." Nó lắc đầu lia lịa, quên đi những cảnh tượng bậy bạ trong đầu. "Không được! Không thể để suy nghĩ tiêu cực lấn át! Chắc chắn sẽ có người nào đó đến cứu mình thôi, thần linh đâu thể bỏ mặc một đứa trẻ mới chập chững tuổi mười sáu như mình ở đây được chứ? Đúng không nàooo..!"

"Graoooooo!!!"

"Á... đù."

Trước mặt nó đây, từ dưới mặt biển trồi lên một cách mạnh mẽ. Meimei nuốt nước bọt. Sinh vật trước mặt vô cùng to lớn, có thể tính cao bằng một căn chung cư ở thế giới mà nó từng sống. Chưa kịp ú ớ thêm câu, sinh vật hệt như con rắn lớn nuốt trọn lấy con thuyền nhỏ này.

End.

.

.

.

Meimei: "Ê chờ đã! Bố mày chết sớm vậy hả?! Không được không được! Tao còn chưa thể hiện sức mạnh nữa cơ mà?"

...: "Đoán xem."

Và thế là cuộc hành trình của đứa trẻ tên Meimei bắt đầu.

/////////////////

[One Piece] Mày không ngại, người ngại sẽ là người khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ