7.Nhớ người thương

113 10 2
                                    

...

" Điện hạ buổi sáng hôm nay mọi chuyện diễn ra được suôn sẻ chứ?"

" Ngươi yên tâm mọi điều đều diễn ra rất là thuận lợi."

" Hôm nay cuối cùng ta cũng chứng kiến được bộ mặt tức giận mẹ con nhà bà ta...hazzz thật sảng khoái!!"

Người nam nhân ngả tấm lưng dựa vào ghế.Vẻ mặt Hồng Dịch toát lên một tia hả dạ,người nam nhân cười mỉm...

" À,Lâm Mặc ngươi vẫn cứ tiếp tục theo dõi hành tung của Triệu Minh nếu có gì bất thường phải báo liền với ta."

" Tuân lệnh thưa điện hạ,nếu không còn gì nữa thuộc hạ xin cáo lui..."

Lâm Mặc đang chuẩn bị rời đi thì Hồng Dịch lại gọi hắn lần nữa.Nhìn vẻ mặt đang lo lắng của điện hạ Lâm Mặc có chút khó hiểu.

" Điện hạ,có chuyện gì cần căn dặn thuộc hạ?"

Hồng Dịch trần trừ có vài phần khó nói,căn bản từ trước đến nay hắn toàn giao nhiệm vụ về việc ám sát hay thăm dò trong thâm cung chứ chưa bao giờ giao việc nhờ Lâm Mặc đi để ý đến một nữ nhân nào đó.Suy ngẫm một hồi lâu người nam nhân cũng ra quyết định nói dù sao cô ấy cũng là người của ta,việc quan sát bảo vệ cô ấy là lẽ đương nhiên bản thân ta cần phải làm.

" Ngươi hãy đến thành Giang Nam một chuyến bí mật giúp ta theo dõi tình hình của Yến Sảng hiện giờ như thế nào,còn chuyện trong cung ta sẽ nghĩ cách ứng phó."

Lâm Mặc bất ngờ đôi mắt hắn trợn tròn ngờ nghệch nhìn về phía Hồng Dịch,Lâm Mặc cứ nghĩ là do bản thân mình nghe nhầm nhưng...khoé miệng hắn không tự chủ được bất giác phì cười.Vậy là điện hạ nhà chúng ta đã bắt đầu rung động rồi sao,Lâm Mặc ta cứ ngỡ một người có tính khí khác thường như ngài ấy ắt hẳn chẳng có một vị cô nương nào dám vén mảng tiến lại gần.Hoá ra vẫn có Yến Sảng cô nương đã hạ gục được trái tim của ngài ấy thật khiến ta phải thốt lên hai từ khâm phục.

" Ngươi...cười...cái gì?"

Hồng Dịch bỗng chốc cau mày,thú thật hắn có chút ngại ngùng lần đầu khi nói ra mấy câu đó nhưng vì quá nhớ lo lắng cho cô ấy tâm hắn đã dằn vặt mấy ngày nay,nếu đã không gặp được cô ấy thì bản thân hắn cũng phải nên biết giờ cô ấy sống thế nào có an toàn hay không.

Lâm Mặc hoảng hốt khua tay,đang cười thì bỗng nhiên nghẹn cứng lại đôi mắt hắn ta đảo qua đảo lại như đang tránh đi ánh mắt sắc lạnh của Hồng Dịch.

" Thuộc hạ...không có..."

Hồng Dịch thở dài bàn tay hắn đặt nhẹ lên trán mình,lấy tay còn lại vẫy đi.

" Thôi được rồi ngươi mau đi đi"

" vâng thưa điện hạ"

Nói xong Lâm Mặc cũng nhanh chóng chuồn đi,chứ giờ bản thân hắn mà ở đây thêm một giây phút nào nữa chắc Hồng Dịch điện hạ sẽ hành hạ hắn mất.

" Này,ngươi nhớ giúp ta đấy..."

" Thuộc hạ biết rồi điện hạ người yên tâm đi ha!!!"

...

15 phút sau từ ngoài cửa điện Tịnh Xuyên vang lên vài tiếng cốc cốc...

" Bẩm nhị điện hạ,hoàng thượng cho gọi người tới điện ti bình để dùng bữa tối cùng hoàng thượng hoàng hậu và trưởng điện hạ."

Dĩ Hưu Hãn Dữ ToànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ