[OneShot][HunHan] Mưa - Kết thúc và Bắt đầu

283 22 0
                                    

- Huân! ở đây rất tuyệt, ước gì có thể yên ổn ở đây mãi mãi – Lộc Hàm nép vào bờ ngực rắn chắc mà ấm áp của Thế Huân thì thầm
- Tất nhiên rồi, chúng ta sẽ ở đây mãi mãi, không ai có thể ngăn cản chúng ta, chỉ cần có em anh không cần bất cứ thứ gì nữa – Thế Huân ôm chặt Lộc Hàm vào lòng
- .....
            Không thấy Lộc Hàm trả lời, Thế Huân cảm thấy bất ổn
- Hàm, em sao vậy. Tự nhiên lại nói ra những lời này, chẳng lẽ em định rời bỏ nơi này, rời bỏ anh ? – Càng nói giọng Thế Huân càng gấp, cúi đầu xuống nhìn Lộc Hàm
- Không.... Không... làm gì có chuyện đó - ấp úng Hàm trả lời Huân
- Em có thể hứa với anh không? Hãy hứa rằng sẽ không bao giờ bỏ cuộc, không bao giờ xa cách anh, hãy bên anh, yêu anh, sống cuộc sống bình yên. Có được không? – Thế Huân nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Lộc Hàm đối diện với gương mặt mình
- Em.... em... Haizzzzz em mệt rồi muốn ngủ a – Lộc Hàm lảng tránh ánh mắt, vùi mình vào lòng Thế Huân
- Hàm, em chưa trả lời câu hỏi của anh
- ....
- Hàm...
               Không một tiếng trả lời, chỉ còn những tiếng thở đều đặn, ấp áp phả vào khuôn ngực Ngô Thế Huân
- Ngủ rồi sao, thật hư mà – giọng nói âu yếm, khẽ hôn lên má Lộc Hàm, Thế Huân cũng đi vào giấc ngủ
Nghe thấy tiếng tim đập cùng nhịp thở đều đặn, Lộc Hàm khẽ mở mắt ngước đầu lên nhìn Ngô Thế Huân. Khuôn mặt thật đẹp! Làn da trắng, hang long mày rậm, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi mỏng, đôi mắt khép lại. Thật bình yên quá, ấm áp biết bao. Lộc Hàm khẽ nhích người thoát khỏi đôi tay đang ôm cứng ngắc ở thắt lưng cậu. Ngồi dậy, quay lại cậu ngắm nhìn người con trai mà cậu yêu thương nhất trên đời.
- Thế Huân, em xin lỗi, xin lỗi vì mọi chuyện. Đều vì em mà anh đã vứt bỏ tất cả, vì em mà người nhà anh không chấp nhận anh. Em và anh thật không xứng, em có thể bỏ tất cả. Nhưng anh thì không... anh còn tương lai, mọi người đều mong chờ anh. Anh không thể vì em mà phụ lòng mọi người. Đã đến lúc mọi chuyện quay lại quỹ đạo, chúng ta không nên đi xa hơn. Chỉ còn rất ít thời gian nữa, thà rằng đau 1 lần rồi thôi còn hơn đắm chìm vào tình yêu rồi ra đi 1 cách đột ngột. Nhưng em mong anh sẽ nhớ, nhớ rằng : Anh.... là người mà em yêu nhất, hãy sống thật tốt! – Lộc Hàm khẽ nói thì thầm, cậu tiến lại gần. Đặt lên môi của Ngô Thế Huân 1 nụ hôn thật ngọt ngào.
Khi cảm thấy bản thân không kiềm chế được, cậu dứt khỏi nụ hôn, quay người lại. Một giọt nước mắt lăn dài
- Em phải đi rồi, cả đời này em sẽ không quên anh
Nói xong cậu lau giọt nước mắt và cất bước ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa để không tạo tiếng động. Vừa bước ra ngoài 1 cơn mưa đột nhiên đổ xuống, không báo hiệu, từng giọt mưa cứ thế rơi xuống mặt đất vô tình và phũ phàng. Cứ thế mặc kệ trời đang mưa, cậu chạy ra khỏi nhà, 1 cỗ chua xót ở lòng hành hạ cậu.
Mưa tạt vào chiếc cửa sổ chưa đóng, hắt vào phòng Ngô Thế Huân. Cảm giác lành lạnh, cậu giật mình thức giấc, vội chạy lại đóng cửa sổ. Chợt nhận ra... Lộc Hàm không có ở đây. Trong lòng chợt có cảm giác bất an
- Hàm a.... Lộc Hàm.... Lộc Hàm a – Thế Huân đi quanh hết ngôi nhà miệng gọi liên tục
- .... – không 1 câu trả lời, không 1 động tĩnh
Ngô Thế Huân Dừng lại, chợt nhận ra hôm nay Lộc Hàm rất lạ, luôn nói những câu như thể sẽ rời đi. Không nghĩ ngợi thêm, Thế Huân liền lao ra ngoài, không quan tâm trời đang mưa rất to, cậu chạy như thục mạng ra khỏi ngôi nhà, miệng liên tục
- Lộc Hàm, em đâu rồi đừng đùa nữa, anh không thích đâu, mau ra đây...
Lộc Hàm chậm chạp lê từng bước nặng nhọc, bỗng dưng nghe thấy tiếng Thế Huân gọi mình. Hoảng sợ, cậu nhanh chóng chạy vào núp trong 1 ngõ hẻm, 1 bóng dáng ngoài đường xuất hiện. Miệng luôn gọi tên cậu, đảo mắt xung quanh tìm kiếm.
"Phịch" – tiếng động phát ra, Lộc Hàm hoảng sợ . Là Ngô Thế Huân.... Ngô Thế Huân đang quỳ ngoài đường, nước mắt bắt đầu rơi
- Lộc Hàm em đâu rồi, đừng đùa nữa, hãy quay lại, anh... anh không thể mất em. Cuộc sống của anh không thể mất em, anh không thể sống thiếu em. Ngàn vạn lần xin em hãy quay lại, xin... em – Ngô Thế Huân nói bất lực
Lộc Hàm trong hẻm không kiềm chế được định đi ra, thì lí trí đã kịp trở lại. Cậu bịt miệng để không phát ra tiếng nấc, cậu thật đau khổ khi nhìn thấy hình ảnh này của Ngô Thế Huân. Càng nghĩ cậu càng đau lòng, không nghĩ nữa, cậu bước ra. Nhưng mới được 2 bước 1 chiếc xe ô tô lao vụt đến bên Thế Huân, trên xe 2 người đàn ông lực lưỡng bước xuống. Cậu bất động tại chỗ, không biết làm gì
- Cậu chủ mời cậu lên xe – 2 người cung kính
- ...
- Xin lỗi cậu – người họ nói tiếp cúi đầu và tiến đến bên Thế Huân, 2 người 2 bên kéo Ngô Thế Huân đứng dậy. Không phản kháng, Ngô Thế Huân không phản kháng, mặc kệ 2 người họ đưa lên xe.
Ngô Thế Huân vừa lên đó, chiếc xa nhanh chóng nổ máy chạy mất. Tiếng chiếc xe chạy làm cho Lộc Hàm chợt tỉnh. Cậu chạy ra khỏi ngõ hẻm, nhưng muộn, muộn thật rồi chiếc xe đã đi xa và mất dạng. Đứng đó và cậu nhìn vào phía xa xa trong không trung, nơi chiếc xe vừa khuất bóng. Tim cậu đau như cắt, nước mắt chảy dài 2 bên má. Cậu bước đi, đi trong vô thức, đôi mắt vô hồn, nước mắt vẫn cứ rơi, mưa vẫn cứ mưa.
Nước mắt hòa lẫn vào nước mưa, từng hạt mưa rơi đập vào người cậu đau rát. Nhưng hiện tại cậu không có cảm giác, vì trái tim cậu đã quá đau. Và cậu đã mệt, rất mệt và muốn buông xuôi tất cả. Đột nhiên 1 cơn đau từ tim truyền đến, làm cho mặt cậu tím tái rồi trắng bệch. Hiện tại cậu không biết là đang đau vì mất đi người mình yêu, hay căn bệnh của cậu lại bắt đầu. Cậu cười khổ, không tìm thuốc mà đi tiếp, mới bước thêm được mấy bước, trước mặt cậu tối sầm lại và.....

-----------------------------------------

- Tổng giám đốc, có người nói tên Hồng Cương muốn gặp ngài – cô thư ký nhẹ nhàng nói
- Cho hắn ta vào – lạnh nhạt đáp lại
- Dạ - cô thư ký nhanh chóng đi ra
Rất nhanh sau đó 1 người khác đi vào
- Tổng giám đốc Ngô – hắn niềm nở
- Có chuyện gì? – Ngô Thế Huân không thèm nhìn hắn vẫn dán mắt vào giấy tờ
- Tôi đã tìm ra người anh muốn tìm – hắn nói
- Cái gì? – cậu sửng sốt ngừng nhìn giấy tờ ngẩng đầu nhìn hắn
- Đúng tôi đã tìm ra người tên Lộc Hàm, công nhận người Tổng giám đốc Ngô Thế Huân đây tìm rất khó nha – hắn nở nụ cười bí hiểm
- Bớt nói thừa, hiện tại người đó đang ở đâu – Ngô Thế Huân bắt đầu sốt ruột
- Hiện tại đang ở XYZ ( 1 địa chỉ nào đó) – hắn nói vẻ thản nhiên
- Nơi đó không phải là.... – Ngô Thế Huân ngập ngừng
- Đúng vậy đó đúng là nơi anh nghĩ, mất 2 năm ròng đi tìm, thật không ngờ lại ở ngay trước mắt...
- Thôi hết chuyện của cậu rồi, về đi, có chuyện tôi sẽ gọi, số tiền sẽ được chuyển như đã hứa – hắn còn định nói nhưng đã bị Thế Huân ngắt lời
- Được, vậy tôi đi trước – hắn bình thản nói rồi đứng dậy đi ra ngoài
Hắn đi rồi để lại cậu 1 mình trong phòng, lòng vẫn còn mơ hồ không dám tin những gì mình vừa nghe thấy.

Vào 1 ngày đẹp trời, 1 bóng dáng cao to xuất hiện ở nghĩa trang XYZ. Khuôn mặt nghiêm nghị với hàng lông mày rậm, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi mỏng. Hắn tiến lại 1 chiếc mộ nằm ở dưới gốc cây, bên cạnh còn có những bông hoa đang nở. Hắn thì thầm
- Hàm, anh đã đến rồi đây
- ......
- Cũng lâu rồi phải không, 5 năm rồi, nhanh thật – hắn nói rồi tự cười giễu
- .....
- Từ lúc em đi, anh bị bắt về nhà, chịu sự quản thúc. Hai năm, đúng hai năm anh không đi ra ngoài, không cười, không nói. Mỗi ngày anh đều rất nhớ em. Sau 2 năm anh đã nghĩ thông, quyết định sống tốt để tìm kiếm được em, đưa em về bên anh. Hai năm sau, anh đã trở thành Tổng giám đốc của Ngô thị. Lại tiếp tục khoảng thời gian đó anh điên cuồng tìm kiếm em ở khắp mọi nơi. Nhưng kết quả là không thấy, không 1 dấu vết, manh mối, nhưng anh vẫn tìm, tìm em cho đến bây giờ, khi biết em ở đây.... – hắn dừng lại
Lúc này, không khí thật tĩnh mịch, tiếng gió thổi những chiếc lá xào xạc, xung quanh không một bóng người. Ở đây dường như tách biệt với cuộc sống ngoài kia – 1 cuộc sống ồn ào, tấp nập và bộn bề. Ngô Thế Huân lại nói
- Em thật xấu xa, ích kỉ và cũng thật ngốc nghếch. Tại sao phải làm như vậy, tại sao phải rời bỏ anh. Vì căn bệnh sao? Vì người nhà anh sao? Em sai rồi anh không cần, không cần gì hết, điều duy nhất anh cần là em. Bệnh thì sao, bệnh thì sẽ có thuốc, chắc chắn sẽ chữa khỏi, không có 1 khó khăn nào ngăn cản được ta... - hắn khóc, tim đau thắt, nhớ lại những kỉ niệm buồn làm cho hắn không kiềm chế được
Bỗng gió thổi mạnh, làm cho những chiếc lá bay tứ tung, gió mạnh làm mái tóc của hắn bay hỗn độn. "Bộp"... "Bộp"... "Bộp" – trời bắt đầu mưa. Mưa ngày càng lớn, cảm giác mát lạnh thấm qua quần áo, chạm vào da thịt. Hắn không đứng dậy vẫn ngồi đó thì thầm
- Lại là 1 cơn mưa, có lẽ cơn mưa lần này chính là sự kết thúc mãi mãi của chúng ta. Cơn mưa hôm nay sẽ xóa đi tất cả, những nỗi buồn sẽ qua đi và hạnh phúc sẽ đến. – hắn ngẩng mặt lên trời
- Em ở trên đó sống thật tốt, nhất định vào 1 ngày không xa anh sẽ lên đó cùng với em. Tìm lại em và 2 chúng ta sẽ sống với nhau mãi mãi, 1 cuộc sống yên bình, ấm áp và ngọt ngào. Còn nữa, nhất định ngày hôm đó sẽ không phải Mưa và Kết thúc mà sẽ là Mưa và Bắt đầu. Một cơn mưa sẽ lại rơi và bắt đầu cho tình yêu của chúng ta, 1 tình yêu vĩnh hằng.

[OneShot][HunHan]Mưa - Kết thúc và Bắt đầuWhere stories live. Discover now