Chương 3: Vườn hoa

122 15 9
                                    

Warning: OOC⚠️



Trong khi bạn hớt hải chạy đi dọn phòng cho hắn ta thì Scaramouche chỉ bước đi nhẹ nhàng và thong thả trước sự kính chào và những cái cúi đầu của "lũ sâu bọ" mà hắn chả buồn quan tâm nổi, những tên lính hay kể cả người dân, hắn thấy tất cả đều rất phiền. Chàng hoàng tử lặng lẽ bước đi trên những viên đá trắng sáng luôn đc các nữ hầu lau chùi kĩ càng, hắn chỉ biết suy nghĩ linh tinh về bản thân, tương lai và đất nước. Hắn ta dừng chân ở một khu vườn nhỏ đầy những bông hoa tulip đa dạng sắc màu, sắc mặt cậu con trai ấy giờ đây có vẻ như đã thoải mái hơn rồi.

Vị hoàng tử nổi tiếng cùng biệt dang không có trái tim đôi lúc cũng có những ẩn khuất nhỏ vô cùng dễ thương mà không phải ai cũng được biết đến. Cậu ngồi xuống chiếc ghế làm từ gỗ sồi tạo nên một màu kem vô cùng dịu mắt khi đang say sưa ngắm cánh đồng hoa do chính người làm vườn ở cung điện ấy tạo nên. 

Ở phía bạn, lúc mở cánh cửa phòng ra thì bạn giật mình khi tất cả mọi thứ đều ngăn nắp.. Không có gì để lau dọn hết? bạn liếc qua căn phòng và vô tình bắt gặp một chú mèo mang màu lông giống y hệt màu xanh chàm của tóc Scaramouche. Không chần chừ, bạn liền bế chú mèo lên và nựng nó, trái với chủ nhân của cậu mèo này, cậu ta chẳng quan tâm đến bất kì thứ gì và cứ thế để bạn thích làm gì thì làm. Bạn cứ thế mà chơi với chú mèo mũm mĩm này đến nỗi quên cả nhiệm vụ, cậu ta đáng yêu kinh khủng!!

Bạn cứ mân mê chú mèo cho đến khi một cô hầu gõ cửa phòng vì Scara như đang tìm cái gì đó ở bạn, nhanh chóng để lại chú mèo và bạn vội vã chạy ra chỗ cậu chàng, bạn dừng chân tại một khu vườn đẹp như mơ, những chú bướm hay chim sẻ đều cùng nhau ca hát và vui đùa nơi đây, cảm giác thật sự rất thoải mái và yên tĩnh. Bạn lướt qua những cánh đồng Tulip và dừng bước trước chàng hoàng tử lạnh như băng giá ấy.

Không do dự, bạn liền hỏi chàng khi đang thở hồng hộc vì chạy quá nhanh và sức khỏe quá yếu— "A- Anh cần gì ạ? Tôi xin lỗi vì sự chậm trễ này." 

Nhìn thấy bạn cúi đầu trước hắn, hắn nở một nụ cười bỉ ổi và kêu bạn ngẩng lên — "Yếu như mày chắc chả làm được gì nên hồn đâu. Đi pha trà đi." 

1 cái gật và bạn liền chạy ra chỗ phòng bếp để chuẩn bị trà cho hắn, trong lúc chạy thì bạn vô tình va vào một cô gái nhỏ nhắn mang theo mái tóc màu Violet đậm, cô ấy kêu lên 1 tiếng "ow.." nhỏ khi cả hai ngã sầm lên sàn. Nhận ra ngay cô ấy chính là Shogun, đứa con út đáng kính của Ei. Bạn liền liên tục xin lỗi cô ấy vì lo sợ sẽ bị mắng hoặc tin này sẽ lan đến tai Scaramouche và Ei.

Trái với sự lo sợ của bạn, Shogun chỉ gật đầu chấp nhận lời xin lỗi chứ chả nói gì, bạn cũng chả dám bắt chuyện nên cả hai cứ thế bước qua nhau. "Hôm nay đúng là xui xẻo mà.."— bạn lẩm bẩm khi bước vào khu vực bếp. 

Các đầu bếp cả nam lẫn nữ đều chào đón bạn vô cùng nồng nhiệt với những câu hỏi như "Em là người mới à?"; "là quản gia riêng ư?" hay "Chào mừng em"— họ có vẻ lớn tuổi hơn bạn tầm 3-4 năm gì đó nhưng bạn đều rất vui và liên tục trò chuyện với những tiền bối trẻ tuổi này, dù có là vậy, họ vẫn tỏ ra thương sót cho bạn khi phải phục vụ "tên ngốc" Scaramouche đó.

Bạn thấy hắn cũng bình thường mà, hơi hỗn tí thôi chứ cũng chưa làm gì quá đáng với bạn. Thậm chí là còn khá đẹp trai~ Sau một lúc thì ấm trà cũng được đun xong, họ khuyên bạn là Scaramouche không thích uống ngọt nên bạn chỉ bê khay đựng tách trà ấm nóng và vài cái cốc nhỏ ra chỗ Scara.

Hắn than phiền vì sự chậm trễ của bạn nhưng vẫn cảm ơn vì bạn vẫn vui vẻ với hắn, rất hiếm người như thế. Đột nhiên, hắn cất lời hỏi.

"Muốn uống chung không?"— Trống không, cộc lốc nhưng có vẻ đó là thứ tốt nhất hắn có thể nói với bạn trong hôm nay, bạn liền đồng ý và ngồi uống trà cùng hắn.

Vừa nhấp ngụm đầu tiên thì bạn liền sặc nước mà ho sặc sụa, thấy bạn như thế hắn chỉ phá ra cười rồi xoa lưng cho bạn đỡ ho. Bạn vừa ho vừa gầm gừ — " Sao đắng thế??"

"Lần đầu uống trà đắng như này hả? Cần tao rèn luyện cho cách uống không?" — Hắn tủm tỉm cười khi bạn lắc đầu nguầy nguậy tỏ vẻ từ chối, không muốn uống với hắn nữa.

Sau một khoảng lặng thì bạn hỏi rằng lí do vì sao hắn uống được thứ đồ lạ này. Hắn vui vẻ trả lời rằng:

"Thật ra tôi cũng chả biết tại sao mình lại uống được thứ này, chỉ vì ngày xưa có những người bạn ở làng thợ rèn cứ kêu tôi uống, mà hồi đấy còn ngây ngô. Tôi cứ liên tục uống từ ly này sang ly khác, dần lại thấy quen rồi uống khá tốt."— Gì cơ? Bạn có nghe nhầm không?? Hắn xưng "tôi" kìa!! Scaramouche quay sang nhìn bạn sau khi kể câu chuyện về cậu với một ánh mắt khó hiểu khi bạn đột nhiên cười khá tươi. 

"Có nghe tôi nói không đấy??"— Hắn ta hỏi, bạn gật đầu lia lịa và tự nhủ với bản thân mình rằng mối quan hệ của hai người đang dần có tiến triển!

Suốt buổi chiều đó, bạn và Scaramouche đã tám chuyện như 2 người bạn thân chứ không hề có khoảng cách địa vị nào hết.


Xin lỗi mina nếu tôi có gặp một chút lỗi đánh máy trong truyện nhé, tôi thường xuyên học đến khuya và viết truyện lúc khoảng tầm 1-2h sáng. Thật sự rất xin lỗi vì nhiều lần gặp sự cố.

Đồ ngốc, em yêu tôi thật à? 👑 (Scara x M!Reader)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ