Chap 20: Đau

191 30 0
                                    

Tiếng mở cửa vang lên đánh thức tâm hồn đang chìm trong đau thương của Jungkook. Anh vùng người bật dậy nhìn y tá vừa bước ra, vừa định hỏi tình hình thì người đó lại lên tiếng trước một cái gấp gáp. Cô nói như thét lên với những y tá khác đang ở bên ngoài:

" Bệnh nhân mất máu rất nhiều, yêu cầu đến kho máu hãy tìm máu nhóm AB đem đến gấp. "

Anh hoang mang nhìn người bên ngoài chạy vội đi đâu đó rồi lại quay về chỗ cũ sau ít phút. Nhưng lời mà người ấy nói ra lại như có hàng trăm, hàng triệu mũi dao nhọn hoắt cứa vào trái tim đang rỉ máu của Jeon Jungkook.

" Kho vừa thông ha..a, thông báo đã hết số máu dự trữ thuộc nhóm A và B. "
( Nhóm A, B có thể truyền được cho AB)

Jungkook như chết lặng trước câu nói ấy, làm sao lại có thể trùng hợp đến mức đó cơ chứ? Anh cứ thẫn thờ như vậy cho đến khi trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ. Phải rồi, anh thuộc nhóm máu A.

" Kh-khoan đã, tôi thuộc nhóm A... Nếu được, hãy cứ lấy máu của tôi. "

" Thật sao!? Vậy mau theo tôi đến phòng xét nghiệm máu. " Cô gái kia như vớ được cọng rơm cứu mạng mà thốt lên.

___

Sau khi hoàn thành việc lấy máu, Jungkook quay trở lại ngồi tại băng ghế trước cửa phòng và tiếp tục chờ đợi với cánh tay với vết thâm tím nổi bật. Rõ ràng, anh phải lấy một số máu không nhỏ, nhưng đó chẳng là gì so với nỗi đau mà Taehyung phải chịu đựng phía sau cánh cửa.

Đánh mắt về phía bên phải, anh thấy cửa phòng vẫn đóng im lìm, đèn đỏ vẫn hiện lên, thi thoảng còn nhấp nháy vài cái. Một lúc lâu sau, đến Jungkook cũng không nhớ chính xác là bao nhiêu giờ đồng hồ. Ánh đèn chợt chuyển sang màu xanh.

Jeon Jungkook như gắn lò xo mà bật dậy ngay lập tức, chạy lại níu tay vị bác sĩ trung niên vừa bước ra.

" Em ấy... "

" Bệnh nhân hiện đã phẫu thuật thành công, về phần bụng, nội tạng không có vấn đề, chỉ là... Đầu bị va đập mạnh dẫn đến chấn động bên trong não. Tạm thời có lẽ sẽ bị... "

"..."

" Mất trí nhớ tạm thời hoặc tệ hơn là tụ máu não. "

Nói xong thì rời đi, bỏ lại Jungkook đang rối như tơ vò đằng kia. Không biết nữa, Jungkook vừa vui vừa buồn khi nghe những lời mà người bác sĩ kia vừa nói ra. Vui vì thật may Taehyung đã không rời khỏi vòng tay của anh. Buồn vì có thể khi tỉnh lại, em sẽ quên đi anh và những người xung quanh, quên đi mọi kỉ niệm đẹp đẽ giữa hai người.

Vài phút sau, tiếng bánh xe lăn đến ngày càng rõ, các y tá phụ trách đẩy Taehyung ra ngoài. Không nghĩ nhiều, Jungkook ngay lập tức chạy theo sau. Taehyung của anh vẫn vậy, vẫn đẹp một cách thoát tục, em nằm trên chiếc giường trắng lại càng như một thiên thần... Đẹp đến nao lòng.

Nhưng... Bờ môi tái nhạt, nước da trắng bệch ấy đã phản ánh sự thật phũ phàng. Khi đến phòng hồi sức, anh lại phải đứng bên ngoài đợi chờ một cách vô nghĩa. Nhận ra có lẽ mình phải báo cho gia đình về việc này. Tay anh nhanh chóng gọi về cho cả hai bên Jeon, Kim.

___

Khi mọi người đã có mặt đủ trong phòng bệnh của em. Tất cả đang thấy chung một hình ảnh, Jungkook ánh mắt trầm lặng ngồi cạnh đầu giường lặng lẽ vén từng cọng tóc rối trên bầng trán nhẵn mịn của Taehyung.

Jungkook không khóc, không tự lẩm bẩm trấn an bản thân như khi nãy, thay vào đó là bộ dạng bình thản đến đau lòng. Chắc chắn ai trong phòng khi thấy cảnh này cũng sẽ rõ, Taehyung tai nạn họ đau một, còn Jungkook...cậu ấy đau gấp vạn lần.

Một khung cảnh thật đẹp, thật yên bình nhưng cũng thật xót xa.

Một lúc sau, chỉ còn mẹ Kim ở lại, bầu không khí có vẻ gượng gạo nên mẹ đành lên tiếng trước:

" Con về thay quần áo đi, dính máu cả rồi, với cả ăn chút gì đấy. Để mẹ trông em cho. "

" Con muốn ở l-"

" Nào, nghe lời mẹ, em tỉnh dậy thấy con như này sẽ không vui đâu. "

" Vậy... Con sẽ đến sớm, có gì mẹ phải gọi con ngay đấy. "

" Ừm. "

Mới nãy thôi, khi được Jungkook báo rằng Taehyung bị tai nạn, cả cơ thể bà chao đảo, dường như có thể ngất bất cứ lúc nào. Taehyung là con ruột sao có thể không đau lòng được chứ. Nhưng từ lúc thấy hình ảnh Jungkook đau đến vô vọng ngồi đó thì bà mới nhận ra. À, ra bà vẫn là người đau nhất, chỉ là... Jungkook đau đớn hơn gấp bội mà thôi.

" Em phải mau tỉnh lại đấy, mẹ thương em lắm... "

" ... Và còn có Jungkook nữa. "

»»————> 𝒑𝒊 <————««

𝒖𝒏𝒆 𝒗𝒊𝒆. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ