"Này! Mày không mau lên lau bảng đi" - Một giọng nói lớn ngay bên tai của Yerim
Vâng, chuyện thường ngày rồi, dù có không đến phiên trực nhật thì việc bị bắt lau bảng thay cho những đứa khác cũng diễn ra như cơm bữa thôi.
" Sao cậu không thử lau một lần nhỉ? Rõ là cũng có tay có chân mà, làm như bị què ấy" - Yerim thở dài rồi đi lên bục lấy khăn
" Mày... Nay mày ăn phải gan hùm à? Nói năng gì vậy?"
" Thôi đi Harin à, cậu dễ bực mình quá đấy"
" Mày đang cố tình chọc tức tao đấy à? Đồ thừa thãi"
Đồ thừa thãi... cái biệt danh đáng ghét mà cả lớp gọi Yerim, họ biết hết tất cả việc riêng của em, biết hết mọi thứ xung quanh em, biết cả chuyện gia đình em nên họ hay trêu chọc em lắm. Nhưng chẳng phải lí do mà em bị bắt nạt thường xuyên ấy quá vô lí sao? Không phải mỗi lí do đó thôi đâu, vì em có học lực cũng khá cao nữa, chiễm chệ dành lấy học bổng trong mọi kì thi cơ mà. Mỗi vậy thôi á? Chắc chắn là không rồi, vì mỗi thế mà bị bắt nạt thì hơi quá... Lí do khác là vì Yerim là học sinh chuyển trường và nhận trợ cấp. Lớp học như một xã hội thu nhỏ mà, em biết thân phận của mình, biết rằng mình chỉ nằm ở cái móng của xã hội nên cũng không có quyền đòi hỏi.
" Yerim? Bài tập về nhà của tôi xong chưa?"
" Cả tôi nữa"
" Hôm qua rõ ràng tớ đưa cậu trước mà"
" Đây...Tớ đã thay đổi màu mực khác nhau để khó đoán ra cùng một người rồi"
*Chát*
" Cậu viết được có mỗi một trang thôi à? Viết còn chưa đủ tiêu chí của giáo viên nữa" - Giọng nói chửi rủa của một bạn nữ cất lên
" Tôi cũng chỉ làm được có vậy, cậu muốn dài hơn thì có thể nhờ người khác?"
" Mang danh học sinh top 10 toàn trường mà viết được có vậy thì nghe sai lắm? Cậu cố tình viết ngắn đi để khiến tôi bị khiển trách à?"
" Không có..."
" Để xem hôm nay bọn tôi sẽ để cậu yên ổn như nào"
Lại là một ngày mệt mỏi trôi qua... Đến giờ tan học rồi, Yerim lại khoác balo đi đến quán cafe. Mặc chiếc tạp dề, em dùng tạm một chiếc khăn để cuốn lại vết thương. Vết thương? Là vết gì vậy? Là vết xước của dao rọc giấy, trong lúc xô xát, bị đánh đập, em đã bị con dao ấy xẹt qua. Tự an ủi bản thân, em cố nuốt nước mắt vào trong khi sát trùng vết xước, xót lắm nhỉ? Ừm, xót lắm, nhưng không sao đâu, dù gì cũng không có thương tích nặng.
" Yerim! Em thay ca cho chị nhé, chị có hẹn đi xem phim với bạn trai rồi" - Chị nhân viên cùng ca nói
" Nhưng chị ơi, lát nữa em còn làm tiếp chỗ khác mà..."
" Có gì to tát đâu, làm có vài đồng bạc ấy mà, thế nhé!"
" Nhưng..."
" Khiếp! Ích kỉ vừa thôi đấy, làm hộ có một tí mà nháo nhào lên, đúng thật là chẳng ưa gì khi làm với em"
Vài đồng bạc cũng là tiền mà phải không? Là vài đồng với người ta nhưng là cả số tiền lớn với Yerim. Dù có làm thay ca cho chị ấy thì số tiền lương của hôm đó chị ấy vẫn được nhận mà thôi, đã mấy lần như vậy rồi mà. Vậy sao Yerim không lấy lại công bằng cho em ấy? Công bằng gì cơ? Chẳng có bất cứ sự công bằng nào cho em đâu, địa vị của chị ấy cũng cao mà, có cố đến mấy thì cũng bằng nhau thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
{ENHYPEN X YOU} Hãy để chúng tôi chữa lành cho em...nhé?
Losoweeverything just a dream...? "Mọi chuyện chỉ bắt đầu trong mơ thôi sao?" Không phải do quá mệt mỏi mà em đã tưởng tượng ra ấy chứ? Không phải đâu! Chúng tôi đến để lấp kín những vết thương, nhưng tủi thân cho em đấy! Cô bé hãy cười nhiều lên nhé! K...