Chapter 928. Đây là bổn phận của ta - Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn. (3)

523 15 2
                                    

Chapter 928. Đây là bổn phận của ta - Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn. (3)
Sự tức giận của Pháp Giới không chỉ xuất phát từ cảm xúc cá nhân. Ông ta là người giữ chức vụ Viện Chủ Giới Luật Viện của Thiếu Lâm Tự và đây là việc đã vượt quá giới hạn để nói về một vấn đề riêng tư.
"Bây giờ"
Hơn bao giờ hết, ông ta dừng lại và dồn sức nặng vào lời nói để nhấn mạnh cho Tuệ Nhiên hiểu.
"Con đang chống lại mệnh lệnh của Phương Trượng đó ư?"
Vậy nhưng Tuệ Nhiên chỉ mỉm cười như thể hắn không hề biết sự nghiêm trọng của câu hỏi này.
"Con không biết phải trả lời như thế nào nữa"
"Cái gì?"
"Trên tư cách là một Phật Tử một lòng hướng Phật, con chỉ làm theo những gì trái tim mình mách bảo. Như vậy nghĩa là chống đối sao ạ?"3
Khuôn mặt Pháp Giới ngay lập tức biến dạng.

"Con cho dù là một Phật Tử đi chăng nữa nhưng cơ thể con thuộc về Thiếu Lâm. Chẳng lẽ con không biết nếu như chống lại mệnh lệnh của Phương Trượng thì sẽ có hậu quả như thế nào sao?"
"..."
Lần này Tuệ Nhiên cũng không trả lời. Giọng nói Pháp Giới lúc này đã pha chút tức giận.
"Con như vậy là đang kháng lệnh đấy"
"..."
"Cái kết của việc kháng lệnh mà không có lý do chính đáng là sẽ bị trừng phạt bằng phá môn. Mà phá môn của Thiếu Lâm là gì con có biết không hả?"
Tuệ Nhiên gật đầu. "Vâng"
"Con biết rồi ư?" "Con biết ạ"
Pháp Giới nheo nheo mắt.
"Đệ tử bị phá môn tại Thiếu Lâm sẽ phải đối mặt với hình(刑) phạt Đoạn Gân Trảm Mạch (斷筋斬脈).

Ngay khi từ Đoạn Gân Trảm Mạch được thốt ra, khuôn mặt Tuệ Nhiên ngay lập tức trở nên tái nhợt.
"Đan điền bị phá hủy, gân tay gân chân cũng sẽ bị cắt hết. Đồng nghĩa với việc đó là cuộc đời về sau con sẽ không thể sử dụng võ công được nữa. Kể cả như vậy con vẫn quyết phạm tội khi sư diệt tổ và chấp nhận phá môn đúng không?"
Trong giọng nói của Pháp Giới lúc này thậm chí chẳng còn chút từ bi nào.
Tuệ Nhiên nhìn lên bầu trời trong chốc lát. Pháp Chỉnh và Pháp Giới là những người đã mở ra cuộc đời này cho hắn. Vì vậy mà tâm trạng khi nhìn thấy bọn họ phẫn nộ và tức giận vì bản thân thật không dễ chịu chút nào.
Nhưng mà....
'Nếu không phải là như vậy thì suy cho cùng ta cũng chỉ là một nỗi ám ảnh mà thôi'
Tuệ Nhiên không một chút do dự cúi đầu xuống. Đôi mắt hắn trong trẻo và tĩnh lặng.
"Nếu như đó là luật lệ của Thiếu Lâm và... nếu như đó là con đường mà con có thể trả lại những ân huệ mà Thiếu Lâm đã dành cho con thì con sẽ làm vậy."

"Ngu nguội..."
Lần này đến lượt khuôn mặt Pháp Giới trở nên tái nhợt. Ông ta chưa từng tưởng tượng được rằng Tuệ Nhiên sẽ trả lời như thế này.
Đoạn Gân Trảm Mạch.
Đó là hình phạt tàn nhẫn cắt gân tay chân, phá hủy đan điền và khí huyết. Người phải chịu hình phạt này sẽ không bao giờ có thể sử dụng võ công lại được nữa.
Thực ra mà nói còn tệ hơn vậy rất nhiều.1
Không chỉ mất đi nội lực, người phải chịu hình phạt này sẽ không thể sử dụng tay chân được nữa. Thậm chí còn không bằng một người bình thường. Liệu ai có thể chịu đựng được việc không thể cầm muỗng bằng chính bàn tay của bản thân trong suốt phần đời còn lại đây?
"Tỉnh táo lại đi! Rốt cuộc con đang nghĩ gì vậy hả...?"
Cuối cùng khi Pháp Giới không thể chịu đựng được nữa mà hét lên, Pháp Chỉnh đã giơ tay ra chặn ông ta lại.
"Phương Trượng!"

Hoa Sơn Tái Khởi(921-1120)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ