Chapter 930. Đây là bổn phận của ta - Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn. (5)
Pháp Chỉnh bước đi mà không hề quay đầu nhìn lại.
Pháp Giới vô thức rụt cổ lại trước ánh mắt đằng đằng sát khí của ông ta.
".......Hoa Sơn."
Rõ ràng ông ta không leo lên đây với tâm trạng này. Tuy cảm giác có chút nhục nhã, nhưng ông ta đã tin rồi ông ta sẽ đạt được điều mình muốn.
Đối với Pháp Chỉnh, Hoa Sơn giống như một con sói mà ông ta có thể thuần hóa.
Mặc dù đối với người bình thường, sói là một loài động vật nguy hiểm, thế nhưng, với những người có thể thuần hóa nó, thì sói chẳng khác nào một con chó có thêm mấy chiếc răng nhọn.
Ấy vậy mà con sói ông ta cứ ngỡ đã bị mình thuần hóa lại đang nhe nanh về phía ông ta. Như thể nó vẫn chưa đánh mất bản tính hoang dã của mình.
"Đức Phật ban phước cho tất cả mọi người.""......."
"Nhưng ngài đã không thể ban lòng từ bi với một tộc người. Đệ có biết đó là tộc người nào không?"
"Đệ không biết."
"Là Ma La (魔羅)."
Pháp Giới định nói gì đó nhưng rồi đành yên lặng. Pháp Chỉnh tiếp tục nói.
"Điều đó có nghĩa là ngay cả Đức Phật cũng không thể cứu rỗi được chúng. Bởi ngài là người nghiêm khắc hơn bất cứ ai khi đứng trước những kẻ chỉ chuyên gây hại tới mức không thể cứu rỗi."
Pháp Chỉnh nhìn chằm chằm về tòa điện các của Hoa Sơn ở đằng xa.
"Ta đã nghĩ ít ra Hoa Sơn không phải là một loài ma quỷ, nhưng có vẻ như suy nghĩ ấy của ta đã sai rồi."
"........Phương Trượng." Pháp Chỉnh cắn chặt môi.Pháp Giới có chút nghi hoặc nhìn ông ta. Bởi dường như Pháp Chỉnh đang suy tính điều gì đó.
"........Cuối cùng......"
"Hả?"
"Không."
Pháp Chỉnh lắc đầu.
"Điều quan trọng bây giờ là Trường Giang. Ta sẽ giải quyết chuyện đó. Hoa Sơn để sau hãy tính. Nhưng......"
Ông ta đạp mạnh chân.
"Tới một lúc nào đó, Hoa Sơn nhất định sẽ phải trả giá cho chuyện ngày hôm nay. Bỏ cảm xúc cá nhân qua một bên, ta nhất định sẽ khiến họ phải trả giá khi đã bỏ mặc thiên hạ rơi vào cảnh lầm than và dám đạp lên tên tuổi của Thiếu Lâm."
"Đương nhiên là vậy rồi, thưa Phương Trượng." Soạt.
Pháp Chỉnh siết chặt tay, chuỗi tràng hạt vỡ thành từng mảnh rơi lả tả xuống đất.Chuỗi tràng hạt vỡ nát ấy hệt như mối quan hệ giữa Thiếu Lâm và Hoa Sơn hiện giờ. Sợi chỉ mỏng manh kết nối tất cả mọi thứ đã đứt làm đôi.
"Hoa Sơn Kiếm Hiệp......."
Pháp Chỉnh nghiến răng bước đi.
"Đây là sự lựa chọn của ngươi."
***
Sau khi Pháp Chỉnh rời đi, các nhân vật chủ chốt của Hoa Sơn đã quay trở lại phòng của Chưởng Môn Nhân.
Và Tuệ Nhiên cũng chiếm một vị trí đường hoàng trong số các nhân vật chủ chốt ấy. Cứ mỗi khi nhìn vào đôi mắt sáng, long lanh của hắn là trong lòng các đệ tử Hoa Sơn lại trào dâng cảm giác tự hào không nguôi.
"Tiểu tăng...... thực sự đa tạ các vị rất nhiều."
"Có gì đâu, tiểu sư phụ."
"Bọn ta cũng có phải ai xa lạ đâu."
"Ngươi không cần phải bận tâm chuyện đó làm gì cả." Tuệ Nhiên có chút xấu hổ mỉm cười trong trẻo.Hắn đã từ bỏ Thiếu Lâm mà hắn coi như gia đình của mình. Vậy mà hắn lại không cảm thấy buồn, là bởi đã có họ ở bên. Cảm giác thân thuộc mà họ mang lại, khác hẳn với Thiếu Lâm.
'Đúng vậy. Đây chính là nơi ta phải ở lại.......' "Còn cười nữa à?"
"......."
Tuy nhiên.
Thật đáng tiếc, khi ở đây có một kẻ không bao giờ mỉm cười trong bầu không khí ấm áp đó.
Cái tên chẳng khác nào ác quỷ vừa mới từ địa ngục chui lên đang nhìn Tuệ Nhiên với ánh mắt sắc như dao. Cuồng khí khủng khiếp tỏa ra. Khiến Tuệ Nhiên tự động rụt cổ lại.
"Ngươi còn cười được nữa à?"
".......Thí, thí chủ. Ta......."
"Cái con trọc lừa này?"
Thấy mặt Thanh Minh dần dần đỏ lên, Tuệ Nhiên lén lút lùi về phía sau.
"Này."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Sơn Tái Khởi(921-1120)
ActionĐệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Kiếm Tôn - Chong Myung, người đã liều mình cùng chết với Thiên Ma, kết thúc một thời đại đen tối của võ lâm trung nguyên. Chuyển sinh sau 100 năm với một thân xác nhỏ bé, Chong Myung nhận ra rằng Hoa Sơ...