Chapter 933. Không ngờ mới đó mà đã bắt đầu rồi. (3)

550 9 1
                                    

Chapter 933. Không ngờ mới đó mà đã bắt đầu rồi. (3)
Thuyền là thứ không dễ gì có thể chìm ngoài ý muốn.
Phía bên dưới thuyền các khoang đều có không gian nhất định. Vì vậy mà ngay cả khi có một lỗ thủng trên sàn, cho đến khi toàn bộ con thuyền chìm trong nước sẽ mất một khoảng thời gian.
Đó là thường thức của những kẻ bình thường.
Vậy nhưng.
Rầmmmm!
Ngay lúc này đây, thường thức đó đang vỡ vụn ngay trước mặt bọn họ.
Rốt cuộc là đã bị tấn công vào đâu và như thế nào mà một con thuyền lớn thế kia lại có thể chìm trong nước chỉ trong chốc lát như vậy. Hình ảnh con thuyền bị dòng nước nuốt chửng khiến những kẻ chứng kiến không khỏi sợ hãi.
"Thuyền, chiếc thuyền..."3
Thà rằng có ai đó tấn công bọn họ thì đã chẳng đến mức bàng hoàng như thế này. Nhưng đối với những kẻ không quen với thủy chiến, việc mặc kệ con người mà tấn công thuyền trước là một việc vô cùng vô lý đến mức ngã ngửa.

Khi một người nào đó tỉnh táo lại cũng là lúc chiếc thuyền thứ hai bắt đầu nghiêng vẹo.
"Ngăn, ngăn lại! Chết tiệt! Mau ngăn lại!"
Tiếng gào thét không ngừng vang lên. Những kẻ tỉnh táo lại bởi âm thanh đó bắt đầu gấp gáp nhìn về phía chiếc thuyền.
Đúng vậy. Phải ngăn lại. Nếu cứ thế này thì tất cả thfanvfpuyền sẽ chìm mất.
Nhưng bằng cách nào đây?
Làm thế nào có thể chặn được đòn tấn công mạnh mẽ đến mức có thể khiến một con thuyền chìm nghỉm từ một nơi mà bọn họ không thể nhìn thấy?
"Mau chiến đấu! Lũ thủy tặc đang tấn công ở dưới nước!"
Ở đâu rồi cũng có những kẻ có khả năng phán đoán nhanh. Và những kẻ như vậy thường dẫn đường chỉ lối cho những kẻ có đầu óc chậm chạp hơn. Sau khi nghe được câu trả lời rõ ràng, bọn họ không suy nghĩ gì thêm nữa mà ngay lập tức nhảy vào trong nước.
Bọn họ thi triển khinh công, bay mình va chạm với mặt nước như đạn pháo. Và rồi những cơn bão nước khổng lồ không ngừng dâng lên.

Nếu có ai đó có thể theo dõi cảnh tượng này một cách thoải mái, thậm chí họ còn có thể vỗ tay khen ngợi đây là một cảnh tượng tuyệt vời. Nhưng đáng tiếc thay, bây giờ làm gì có ai có thời gian rảnh rỗi như vậy.
Rầmmmm!
Cùng với âm thanh khủng khiếp vang lên, lại thêm một chiếc thuyền khác nghiêng vẹo. Những bọt bóng sủi lên và ngay sau đó chiếc thuyền nhanh chóng chìm vào làn nước.
"Lũ chó chết tiệtttttt"
Diệp Thường(葉常) của Thương Khung Kiếm Đội hét lên rồi lao mình xuống nước.
Tủm!
Một cú sốc lớn ngay lập tức truyền đến cơ thể của hắn ta. Với tốc độ nhảy xuống nhanh như vậy thì cú sốc đi qua mặt nước chắc hẳn cũng rất lớn.
Nhưng có một thứ khác khiến hắn ta phải bối rối hơn nhiều. Ám Hắc Thiên Địa(暗黑天地)
Dòng nước trong đêm tối tăm này còn tăm tối hơn những gì hắn ta nghĩ.

Bóng tối dày đặc đến mức nhãn lực dù đã được tôi luyện bằng võ công của hắn ta cũng chẳng thể phân biệt được phía trước dù khoảng cách chỉ là một thốn. Khoảnh khắc đối mặt với cảm giác khác lạ này, toàn thân hắn rùng mình, sống lưng lạnh toát. Thực tế mà nói, đó là một nỗi sợ hãi không dễ khắc phục.
Nhưng không biết là may hay rủi nhưng Diệp Thường cũng chẳng có thời gian để chìm trong nỗi sợ hãi sâu sắc đó.
Phập!
Bởi vì một thứ gì đó đã cắm sâu vào bên trong ngực và hạ vị của hắn khiến cho nỗi sợ hãi trước đó ngay lập tức trở nên xa xỉ.
Diệp Thường há hốc miệng. Dòng nước đen ngòm không ngừng tràn vào miệng bắt đầu lấp đầy dạ dày và phổi.
"Khự ư ư"
Các bọt khí tràn ra từ miệng hắn. Khó khăn lắm đôi mắt hắn mới quen được với bóng tối. Và chính đôi mắt đó đã giúp hắn xác nhận được rằng thứ đang ghim trong ngực và bụng hắn chính là những chiếc lao của lũ thủy tặc.
"Khự"
Nhưng rồi cũng chỉ có vậy.

Hoa Sơn Tái Khởi(921-1120)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ