Chapter 935. Không ngờ mới đó mà đã bắt đầu rồi. (5)

532 10 2
                                    

Chapter 935. Không ngờ mới đó mà đã bắt đầu rồi. (5)
"Hoa Sơn Kiếm Hiệpppppppppp!"
Thấy Hồng Đại Quang đạp cửa cái rầm xông vào. Thanh Minh quắc mắt chửi rủa.
"Ơ cái lão già này, lão có biết đây là đâu không mà dám hành xử vậy hả?"
"Bây, bây giờ không phải lúc bàn về chuyện đó đâu! Hoa Sơn Kiếm Hiệp!"
"Thế lại làm sao?"
"Nam, Nam Cung Thế Gia!"
Cái tên Nam Cung Thế Gia vừa được thốt ra, ánh mắt của tất cả những người đang ở trong Bạch Mai Quan đều đồng loạt hướng về phía ông ta.
"Nam Cung Thế Gia đã bị Thủy Lộ Trại bao vây rồi!"
"......."
Thấy Thanh Minh chẳng có phản ứng gì đặc biệt, Hồng Đại Quang liền chạy tới trước mặt Thanh Minh cao giọng như thể ông ta đang cảm thấy vô cùng bức bối.

"Ý ta là lực lượng chủ lực của họ đang bị thuyền của Thủy Lộ Trại bao vây tại Mai Hoa Đảo kia kìa! Nếu chúng ta không làm gì ngay bây giờ thì họ sẽ bị tiêu diệt sạch mất. Ngươi có đang nghe ta nói không......."
"A! Cái gì cứ vo ve ồn ào bên tai thế nhỉ, ồn chết đi được!"
Thanh Minh dí đầu ngón tay vào má Hồng Đại Quang rồi đẩy ông ta ra. Nếu là người khác xông tới thì hắn đã cho họ lãnh trọn một cú đấm vào mặt rồi, nhưng có vẻ như vì đối phương là ăn mày chuyên lăn lộn khắp các đầu đường xó chợ, nên hắn không muốn tiếp xúc quá nhiều với cơ thể ông ta.
Các đệ tử Hoa Sơn nhìn thấy cảnh ấy thì gật đầu hài lòng.
"Thanh Minh của chúng ta lễ nghĩa quá. Hôm nay còn biết dùng cả tay rồi cơ đấy."
"Ừ. Ta cứ tưởng nó sẽ dùng chân đạp ra cơ."
"Dù sao nó cũng hiền đi nhiều rồi. Chứ nếu là là ngày xưa, nó đã ngay lập tức dùng đế giày đạp thẳng vào mặt Hồng đại hiệp rồi. Thật là khiến ta mát lòng mát dạ."
"......."
Ủa đằng ấy ơi? Đây mà là lễ nghĩa á?

Hồng Đại Quang nhất thời nghi hoặc không biết rốt cuộc thời gian qua đám tiểu tử Hoa Sơn đã phải trải qua những chuyện gì, nhưng bây giờ, chuyện đó không quan trọng.5
"Chúng, chúng ta phải làm sao đây?"
"Hả?"
"Ta đang muốn nói tới Nam Cung Thế Gia ấy! Nam Cung Thế Gia!"
Thanh Minh khó hiểu nhìn Hồng Đại Quang.
"Nam Cung Thế Gia làm sao?"
"Dù sao thì ngươi cũng phải làm gì đó đi chứ!"
"Nam Cung Thế Gia á?"
"Phải!"
"Tại sao lại là ta?"
Đồng tử Hồng Đại Quang run rẩy.
"Bọn họ sẽ chết hết đấy? Nếu cứ thế này thì chẳng phải họ sẽ bị thảm sát hay sao!"
"Ôi trời ơi. Vậy thì phải làm sao đây. Chậc chậc chậc." Hồng Đại Quang há hốc miệng.
"Ngươi......."

Trước khi hắn kịp mở lời định nói gì đó, Thanh Minh đã bực bội phản bác.
"Lão tưởng ta là cái gậy của yêu tinh đấy à! Sao cứ mỗi lần có chuyện là lão lại chạy tới mè nheo thế!"
"......."
"Bọn chúng tự mình chui đầu vào rọ để bị bao vây thì phải tự biết đường mà giải quyết đi chứ. Chúng có phải trẻ con lên ba đâu, sao cứ mỗi lần gây chuyện lại gọi ta thế? Ta cũng đâu phải bảo mẫu của chúng?"
"Ngươi, ngươi nói đúng, nhưng......"
"Thì đó nên ngay từ đầu ta mới hỏi tại sao chúng lại xông tới đó đấy. Có muốn phát điên thì cũng điên vừa vừa thôi chứ. Ở đây ra cái kiểu xông vào ầm ầm như thế! Voi đu chó đú chuột chù cũng nhảy cẫng lên. Bộ chúng tưởng ta làm được là chúng cũng làm được chắc?"
Hắn cũng hiểu tại sao Nam Cung Hoảng lại đưa ra phán đoán như vậy.
Ba năm trước, toàn lực của Hoa Sơn khó lòng có thể so sánh với Nam Cung Thế Gia. Ấy vậy mà thậm chí, Lục Lâm đã thay Hoa Sơn chiếm đóng hòn đảo này, đồng thời kiểm soát Giang Nam và Thủy Lộ

Hoa Sơn Tái Khởi(921-1120)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ