Chapter 938. Các ngươi đang trông đợi đúng không? (3)
Phốcccc!
Chỉ trong chốc lát, đôi chân Pháp Chỉnh không ngừng đạp đất băng qua hàng chục trượng. Ông ta nhanh chóng vượt qua ngọn núi chắn ngang trước mặt sau đó lại nhảy qua một con sông rồi tiến thẳng về phía trước.
Một nhóm người mặc tăng phục hoàng y - biểu tượng của Thiếu Lâm chạy theo phía sau lưng ông ta.
Thiếu Lâm Tam Bách võ tăng.
Làm gì có ai lại không cảm thấy áp lực trước khung cảnh tượng trưng cho sức mạnh của Thiếu Lâm này kia chứ?
Vậy nhưng...
Khuôn mặt của các võ tăng theo sau Pháp Chỉnh lại có biểu cảm tái nhợt không phù hợp với danh tiếng cao quý của bọn họ chút nào. Những đôi chân đạp đất băng đi của bọn họ run rẩy như thể có thể gập xuống bất cứ lúc nào.
"Phương, Phương Trượng!"
Pháp Giới bám ngay phía sau Pháp Chỉnh hét lớn. Nhưng Pháp Chỉnh thậm chí còn chẳng thèm quay đầu lại.
"Phương Trượng! Các đệ tử không thể chịu nổi nữa rồi! Sư huynh mau giảm tốc độ lại đi!"
Phải đến lúc đó, cổ của Pháp Chỉnh mới quay lại phía sau. Trên khuôn mặt ông ta lúc này không phải là biểu cảm lo lắng cho các đệ tử mà tràn ngập nộ khí.
"Không thể giảm tốc độ được""Sẽ có người bị tụt lại phía sau mất!"
"Không quan trọng!"
Pháp Giới vô thức giật mình trước giọng nói lạnh lẽo của Pháp Chỉnh. Đôi môi ông ta cắn chặt đầy quyết tâm.
"Cứ bỏ lại những người không theo kịp. Sau này gặp lại nhau ở Trường Giang là được! Bây giờ việc quan trọng nhất đối với chúng ta là phải đến Trường Giang càng nhanh càng tốt"
"Nhưng mà..."
"Chuyện này vô cùng gấp!"
"Nhưng mà Phương Trượng! Cho dù chúng ta có đến được Trường Giang đi chăng nữa nếu như các đệ tử vì kiệt sức mà không thể chiến đấu thì tất cả đều vô nghĩa!"
"Ta đã bảo là không sao hết rồi mà!" Pháp Chỉnh cương quyết.
"Nếu không có Nam Cung Thế Gia ở đó thì không nói làm gì. Nhưng Nam Cung đang ở đó nên chúng ta cũng không cần sử dụng toàn lực. Chỉ cần đủ để áp đảo lũ Thủy Lộ Trại là được rồi!"
"Dù là vậy nhưng mà..."
"Đừng nói những lời vô nghĩa. Mau tăng tốc độ lên cho ta!" "Đệ hiểu rồi ạ"
Lục quang tỏa sáng trong đôi mắt của Pháp Chỉnh.
'Không thể như vậy nữa'
Ông ta đã phạm sai lầm quá nhiều lần. Nếu tình hình ở đây trở nên tồi tệ hơn, không biết chừng sẽ không thể quay trở lại. Danh tiếng ThiếuLâm dưới thời của Pháp Chỉnh đã tuột dốc không phanh và ông ta sẽ không ngồi yên để mặc chuyện đó xảy ra một lần nào nữa.
Khủng hoảng luôn đi cùng với cơ hội.
Mặc dù tình hình lúc này rất tồi tệ. Nhưng nếu như Thiếu Lâm có thể đến Trường Giang đúng lúc, đẩy lùi lũ Thủy Lộ Trại và giải cứu Nam Cung Thế Gia thì tình hình có thể được xoay chuyển ngay lập tức.
Chính vì vậy, Pháp Chỉnh không thể bỏ lỡ cơ hội này. Tuyệt đối không.
'Phải nhanh hơn'
Chỉ cần đến sớm hơn Trường Nhất Tiếu là được.
Chiến lực là thứ chỉ mang tính chất tương đối. Với sức mạnh của Thiếu Lâm thì không thể đối phó với tổng thể Tứ Bá Liên.
Nhưng nếu đối thủ chỉ là Thủy Lộ Trại thì sao?
Không nhất thiết phải chờ đợi Không Động hay Bàng Gia làm gì cả. Bọn họ chỉ cần hợp lực cùng Nam Cung Thế Gia thì có thể khống chế được Trường Giang rồi.
Nếu như vậy rồi mà vẫn quá khó khăn thì vẫn có thể cùng Nam Cung Thế Gia rút khỏi hòn đảo mà không có bất kỳ thiệt hại nào.
Việc sau đó là chỉ cần chờ các môn phái khác đến nơi và cùng xử lý là được.
Vì vậy mà điều quan trọng nhất lúc này là phải đến Trường Giang sớm hơn Vạn Nhân Phòng
"Nhanh lên!!!" "Vâng!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Sơn Tái Khởi(921-1120)
ActionĐệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Kiếm Tôn - Chong Myung, người đã liều mình cùng chết với Thiên Ma, kết thúc một thời đại đen tối của võ lâm trung nguyên. Chuyển sinh sau 100 năm với một thân xác nhỏ bé, Chong Myung nhận ra rằng Hoa Sơ...