tiệm trà "les moments sereins" là thứ lạc lõng nhất ở seoul
theo felix là như vậy
nó được mở khoảng vài năm trước rồi, bởi một sinh viên trẻ tên là...ầy, dù là khách quen của quán nhưng felix chỉ mới nhận ra rằng bản thân thậm chí còn không biết tên của cô gái này
dù gọi nó là thứ lạc lõng nhưng felix lại là khách quen của quán trà nhỏ này
mối duyên của anh với nơi này, phải kể tới thời còn là thực tập sinh. felix thực sự đã có một cú sốc lớn khi biết bản thân sẽ không được ra mắt
cậu thiếu niên trẻ tuổi rong ruổi trên phố với sự chán nản bao quanh lấy thân thể, dường như có thể ăn mòn cả đại não. đúng lúc ấy lại vô tình nhìn thấy một thiếu nữ đồng trang lứa, trên người ăn mặc giản dị đến kì quặc...đây là mốt của vài năm về trước rồi
quan trọng hơn, một mình cô gái ấy lại có thể bê hai thùng các tông, nhìn sơ qua là biết rất nặng. felix lờ đờ với sự buồn bã, lấy những bước chân mạnh mẽ của thiếu nữ ấy làm thú vui rồi đưa mắt nhìn theo.
đôi lông mày nhíu lại, felix giật mình khi thấy người nọ lại đi vào trong một con hẻm nhỏ. tưởng chừng ở trong đó là ngõ cụt kia chứ ?
sự hiếu kì và tò mò khiến felix lập tức đứng dậy, cậu thiếu niên đứng nép vào rồi nghiêng đầu vào trong. tuy không phải trộm nhưng nhìn anh chàng lúc ấy trông mờ ám lắm
thứ khiến felix bất ngờ hơn lại là công trình nhỏ phía sâu bên trong, tít cuối ngõ. một cửa hàng nhỏ, không biết buôn bán cái gì cả. nhưng trước hết, dùng mặt bằng ở đó là lỗ rồi...đặc biệt là khi ở seoul
vài ngày sau khi ngó đàu vào lần nữa, felix đã thấy quán trà này khai trương. tuy không phải người thích thưởng trà, nhưng có điều gì đó khi ấy đã thôi
thúc, giục giã cậu chàng tiến sâu vào bên trong- kính chào quý khách
nụ cười niềm nở đón khách quen thuộc nhưng ánh mắt lại thật khác biệt. có gì đó gọi là bình yên hơn
ơ...
thế mà đã bước vào rồi
- à...vâng
- anh là khách hàng đầu tiên của tôi đấy ạ ! hãy ra quầy đặt nước nhé
thiếu nữ tươi trẻ bước về sau quầy thu ngân và chỉ vào menu của quán. felix chậm rãi bước đến, cẩn thận dò một hồi. menu không đa dạng, rất đơn giản. ngoài trà nhài và trà dâu, chỉ có cà phê và bánh.
- một trà nhài nhé và....hai brownies
felix nhẹ giọng, vẻ ái ngại của khách quý cũng không thể khiến cô chủ nhỏ kia cảm thấy khó khăn. cô gái nhanh nhẹn gật đầu, hứa hẹn sẽ có trong 5 phút
đúng thật là 5 phút sau, thiếu nữ bước ra với ly trà nhài thoảng thoảng hương rừng cùng hai cái brownies và một đĩa bánh quy bơ
- a ! trông chúng ta có vẻ ngang tuổi, chúng ta có thể nói chuyện không ?
nàng chủ hớn hở, đặt đồ xuống và chờ đợi phản hồi từ người khách. felix khẽ gật đầu đồng ý, người kia lập tức bê thêm hai miếng bánh táo kèm theo trà dâu
- khách đến sớm hơn tôi nghĩ, tôi rất hiếu kì không biết vì sao cậu lại tìm được quán trà này đấy. thực sự nó ở chỗ rất khuất, nếu không chỉ đường có lẽ còn chẳng đến được
- à...
felix đặt miếng brownies cắn dở xuống bàn, mắt chậm rãi ngước lên nhìn người đối diện. hoá ra đây chính là hơi thở của thanh xuân tươi trẻ. một không gian ngập màu xanh cùng gỗ, đem cho ta cảm giác như đang ở giữa một khu rừng. lại cùng với một thiếu nữ trẻ tuổi, hơn hết còn mang theo ánh nắng ấm áp rọi về
đích thị, đây chính là cảm giác hoà mình vào thiên nhiên mà người ta vẫn thường hay nói, là cảm giác thiên nhiên luôn ở xung quanh
- vài hôm trước lúc đi lang thang, tôi đã gặp cô đi vào đây...nên thấy được
ánh nắng ấm áp gật gù, đôi tay thuần thục cắt bánh và ăn, hoàn toàn không cảm thấy ngượng ngùng như người đối diện
lần gặp mặt đầu tiên không quá suôn sẻ, nhưng bình lặng và dịu êm. giống như một cơn gió xuân
sau lần đó, cứ khi nào rảnh felix đều sẽ đến. chủ yếu là để thưởng thức brownies ngon tuyệt đỉnh của ánh nắng ấm áp tự tay nướng. ôi, cảm giác như bao tinh tuý đều dồn vào miếng bánh ấy hết vậy
nhưng từ sau khi được đồng ý cho ra mắt trở lại, felix phải giành trọn tâm huyết để không phụ sự kì vọng của mọi người. ấy thế mà bẵng một thời gian cũng quên đi quán trà nhỏ ấy
đến khi nhớ ra, anh vẫn thỉnh thoảng ghé thăm nhưng một cách rất bí mật. cơ mà nơi ấy, rốt cuộc vẫn chỉ có một mình felix lui tới, cảm giác như công trình được tạo dựng nên để trở thành một nơi nghỉ chân của chàng trai này vậy. một nơi thoải mái và yên tĩnh
- không thể tin được, rốt cuộc thì bao nhiêu năm vẫn chỉ có mình cậu lui tới đấy...felix
- a...
felix cởi bỏ tư trang che kín người. cô chủ tiệm trà cũng nhanh tay xoay bảng đóng cửa, ngầm thừa nhận rằng nơi đây chỉ có độc nhất chàng trai kia được phép bước vào
- như cũ nhé ?
- ừm, em cảm ơn
felix biết người này hơn cậu hai tuổi, vì thế mà mọi hành động thể hiện ra đều lễ phép, dịu dàng hơn.
suốt ngần ấy năm, felix lúc nào cũng chỉ yêu cầu một lý trà nhài cùng hai cái brownies. hiếm lắm mới thấy cậu chàng đổi qua cà phê hoặc trà dâu nhưng sau cùng vẫn là trà nhài hợp nhất
- chị...ừm...
tia nắng ấm cười rộ lên một tiếng, vài năm rồi mới nhớ ra sao
- yn....tên của chị
- a...em xin lỗi
felix ái ngại, toàn bộ sự bạo dạn đều bay đi hết cả, không thể thẳng thắn được trước con người này. làm sao anh chàng có thể thừa nhận rằng mỗi khi nhìn vào chị ấy, thì trong đầu chỉ toàn cái tên "ánh nắng ấm áp" đâu kia chứ
thế thì ngại ngùng lắm
BẠN ĐANG ĐỌC
< felix >
Fiksi Penggemarfelix qua lăng kính của một kẻ si tình tình thật tình đủ mọi thể loại...maybe just sweet as a candy-cane