Giữa xá lộ tấp nập, dòng người đông đúc đến nghẹt thở, khi mà khoảng cách giữa mỗi người cách nhau chẳng nổi chục xăng ti. Một chàng thanh niên gương mặt vội vã cố chen qua giữa những khoảng cách chật hẹp, hơi thở gấp gáp phả ra từng nhịp chẳng kịp thu hồi, đôi chân thoăn thoắt luồn lách khéo léo qua dòng người. Đôi mắt mãi hướng về một điểm ngay gần phía trước nhưng cảm giác lại xa xôi đến kì lạ, dù có đi bao nhiêu cũng không tới.
"Muộn mất thôi, trời ơi!! làm ơn, xíu nữa thôi, đừng đóng cửa nha!"
Anh vừa chen lấn qua mọi người miệng vừa cầu nguyện. Chỉ còn cách vài bước nữa thôi, cánh cửa sắt vẫn chưa có động tĩnh nào do con người tác động lên, chắc sẽ kịp thôi, nhưng Minhyung lại chẳng nghĩ ngợi nhiều đến thế cứ vậy mà lao vút đi theo bản năng.
"Hờ...hờ..."
Từng nhịp hơi thở dốc dần chậm lại rồi biến mất, nhịp, anh chàng lòng nhẹ nhõm bước đi từ từ để vừa hít thở vừa nghỉ chân. Dù đã sát giờ nhưng sân trường vẫn vắng vẻ và yên tĩnh một cách kì lạ, Minhyung vẫn bước tiếp mà chẳng thèm để ý xung quanh lấy một cái.
Sau vài giây ngắn ngủi để hồi sức, anh lại một lần nữa bức tốc phi lên tầng ba. Thấy cửa lớp đang đóng hờ hững khiến anh có hơi khó hiểu, nhưng thanh niên chẳng nghĩ thêm mà liền mở ra.
Cạch!
Sau tiếng động lớn của cánh cửa, mọi thứ lại yên tĩnh trở lại. Không tiếng nói, chẳng bóng người, sự nhộn nhịp của thường ngày biến mất hoàn toàn khiến Minhyung hoang mang. Nhưng rất nhanh, một bóng người nhỏ bé đã lọt vào mắt anh. Ánh nắng ban sớm nhẹ nhàng phản phất trên gương mặt nhỏ, làm hạt lệ đen tuyền dưới đuôi mắt như được tôn thêm bội phần trên nền da trắng mượt. Từng sợi tóc mái mảnh mai rũ xuống dưới trán, hờ hững che đi hàng lông mày. Đôi ngươi đen hoắm bí ẩn hướng về phía anh, cánh môi hồng tinh tế được chăm sóc kĩ bằng son dưỡng. Minhyung sững người trước vẻ đẹp khó hiểu trước mặt, ánh mắt ghim chặt lên cơ thể nhỏ chẳng rời.
"Minhyung? sao hôm nay cậu đi sớm vậy?"
Một tiếng nói trong veo, nhẹ nhàng từ bên trong vọng ra khiến anh bừng tỉnh. Cơn mê kéo dài cứ thế dừng lại, Minhyung từ từ bước vào trong rồi đảo mắt một vòng.
"À....sớm á? không phải sắp vào tiết rồi à?"
"Haha, cậu sao vậy? vẫn còn hơn ba mươi phút nữa với vào giờ cơ mà"
Minseok vừa lau bảng vừa nói với giọng ngạc nhiên cùng tiếng cười khúc khích hồn nhiên như một đứa trẻ. Chứng kiến gương mặt ngơ ngác, mệt mỏi do chạy nhanh, cùng mái tóc đen bết dính lên trán vì mồ hôi của anh càng khiến cậu không nhịn được mà cười lớn.
"Haiz..."
Minhyung thở dài bước đến chỗ ngồi của mình, bên cạnh cậu. Anh ném chiếc cặp lên ghế rồi nằm dài xuồng bàn, tay chân rã rời chẳng còn muốn động đậy. Thấy vậy, Minseok cũng ngưng việc lau bảng, từ từ đi xuống gần Minhyung để lấy đồ trong cặp.
"Ngồi dậy đi, để tớ lau mồ hôi trên trán cho"
Cậu lấy ra chiếc khăn tay rồi lay người anh dậy. Bàn tay nhỏ cầm chiếc khăn trắng được trang trí bằng những bông hoa hồng phấn nhẹ nhàng. Minhyung ngồi dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chiếc khăn rồi cất giọng nói.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ONESHORT H+] |GURIA| SONO TUO [HOÀN]
FanfictionMinseok - Một học sinh xuất sắc nhưng lại ngây thơ đến khó tin, sau này làm chủ cho một công ty lớn, dù học thức cao là vậy nhưng cậu lại mang một tâm hồn sáng không tì vết. Minhyung - Một người bạn thân trường cấp ba với cậu, dù năng lực học tập kh...