Chương 25: Thổ lộ

47 7 0
                                    

Lan Ngọc chưa bao giờ nhìn thấy thái độ cứng rắn này của Lâm Anh, chẳng biết sao nàng lại nhượng bộ ngồi yên. Được, để xem ai sợ ai, đưa nàng đi đâu chứ? Đi đâu cũng sợ.

Lâm Anh tấp bừa vào một quán ăn bất kỳ còn mở bên đường, xuống xe.

- Gì vậy?

- Ăn khuya.

- Tôi không đói. - Lan Ngọc bất mãn ngồi lì không chịu xuống xe, cái tên này hôm nay uống nhầm thuốc sao ?

- Chị muốn giằng co ngoài đường sao? - Cô ta xuống giọng một chút, đúng rồi, thế này mới đúng là Lâm Anh ngày thường chứ.

- Em muốn ăn thì vào ăn đi, tôi ngồi đây. - Nói về ngang bướng thì dĩ nhiên Lan Ngọc bướng hơn, còn được thêm chướng khí.

- Được, nhưng ở địa bàn này hay đua xe với cướp bóc lắm, chị ngồi đây cẩn thận. - Lâm Anh nhăn mặt ra vẻ khó xử, ngoan ngoãn quan tâm dặn dò, rồi quay bước định vào trong.

- Nè, em ăn một mình chắc buồn, tôi đi chung.

Nàng nuốt khan, không tự nguyện mở cửa xuống xe, lướt ngang mặt Lâm Anh đi thẳng vào trong.

Có người nhếch môi hài lòng, chồm vào xe một cái mới thong thả vào theo nàng.

Lan Ngọc vừa ngồi xuống bàn, liền có chiếc áo khoác phủ nhẹ lên vai từ phía sau, giật mình ngước lên, Lâm Anh đang khoác áo của chính nàng cho nàng. Ở đâu ra đây? Sao lại có áo khoác của mình, lúc nãy ra ngoài hình như Lâm Anh đâu có mang theo, sao có sẵn trong xe của cô ta được?

Nếu là áo của Lâm Anh dĩ nhiên bị trả lại hoặc yên vị dưới đất, nhưng đây là áo của nàng, không lẽ tự bài xích áo khoác của mình? Vã lại cũng có hơi lạnh, vậy nên ngồi im. Thậm chí tự động đút hai tay mặc vào ngay ngắn, trùm cái mũ lên đầu chỉ ló cái mặt ửng hồng, đáng yêu vô cùng.

Lâm Anh ăn tô mì ngon lành như thể món ngon nhất từng được ăn, quả thực đói đến nỗi sắp gục ngã, càng nghĩ càng thấy cô ấy nhẫn tâm mà!

Lan Ngọc thờ ơ nhìn hướng khác, đút sâu hai tay vào túi áo khoác, tô mì trước mặt nở dần ra vẫn không động đũa.

- Chị không ăn thật sao?

- Tôi đã nói không đói mà, ăn nhanh đi còn về.

Tuy không nhìn nhưng thấy người kia húp sùm sụp cũng phần nào vụt qua cảm giác áy náy, mình hơi có lỗi thật, nên bất quá có thể ngồi yên chờ người đó ăn hết, coi như chuộc lỗi vậy.

Cuối cùng tô mì Lâm Anh ăn cũng hết nhẵn, không còn một giọt nước súp.

- Sau này đừng đợi tôi ăn cơm. - Lan Ngọc thoáng lướt ngang liền dừng mắt, bất giác chất giọng nhẹ nhàng vang lên, là lần đầu nàng dùng chất giọng mang chút xíu xiu xót xa này với Lâm Anh, ít nhiều thấy tội tội con người hiền lành này một chút.

- Đi thôi. - Lâm Anh mỉm cười, đôi mắt sạch sẽ bỗng loé lên, tiếp tục trong suốt như mọi ngày.

Lan Ngọc chợt nghĩ, có lẽ lúc nãy cô ta đói quá nên manh động chăng?

Xe lăn bánh, nhưng được một đoạn Lan Ngọc liền phát hiện ra: ngược đường về nhà mà???

- Nè, cô đưa tôi đi đâu? - Nàng nhíu mày gay gắt.

[Ninh Dương Lan Ngọc x Diệp Lâm Anh ] Cún yêu em lâu rồi, Bé ahh - COVERWhere stories live. Discover now