Chương 26: Trừng phạt chị

106 9 0
                                    

Lan Ngọc trở về phòng sau khi đưa chiếc hộp cho Trang Pháp, ngã lưng xuống mép giường nằm thư giãn, có lẽ tối nay Lâm Anh sẽ ngủ ở phòng sách, nàng hiểu rõ, sau những phút bối rối ban nãy, dĩ nhiên khó tránh một sự trốn tránh mơ hồ. Nàng nhíu mày lắc đầu không muốn nghĩ đến mấy điều điên rồ đó nữa, được, coi như không có gì.

Đôi mi nàng khép nhẹ, lim dim muốn ngủ, chợt có bóng đen vụt qua cửa sổ, cánh cửa ở ban công bị đẩy mạnh vào. Tiếng động làm Lan Ngọc hơi giật mình ngồi bật dậy nhìn ra, một bóng dáng cao lớn ập vào trước sự ngỡ ngàng của nàng.

- Cún...

Nàng nhanh chóng bật công tắc đèn lớn, có chút hoảng loạn. Sắc mặt của ả bây giờ không tốt lắm, nàng đoán như vậy qua đôi mắt đỏ ngầu đầy phẫn nộ lộ ra khỏi chiếc mặt nạ.

Lan Ngọc chợt có linh cảm không tốt, bởi từng bước chân tiến đến gần nàng hôm nay hàn khí toả xung quanh, âm u khó đoán, không phải vẻ bỡn cợt nhưng ôn nhu như một ngày, không từ tốn ưu nhã.

Nàng sực nhớ gì đó...

- Sao... Sao lại vào đây giờ này? Đã nói Cún đừng đến đây mà?? - Khi biết là Cún nàng bình tâm lại, từ lúc nào đã không còn sự cảnh giác cao độ với người này, cơ mặt giãn ra, có điều nàng đang lo lắng cho ả vì dám xông thẳng vào Nguyễn Gia đêm hôm khuya khoắt.

Cún không nói gì, trong đáy mắt ẩn chứa một sự phẫn nộ, chỉ thêm một chút nữa sẽ hoá trận cuồng phong, không thèm trả lời nàng. Lan Ngọc đứng xuống giường, bị sao thế? Nàng gặp người này tâm tư có chút xao động, chút bồi hồi, còn người ta hôm nay gặp nàng, lại vô cùng âm lãnh... Là sao? Thoáng thất vọng hụt hẫng.

Lan Ngọc còn chưa kịp thắc mắc lâu, ả đã tiến đến ngay trước mặt nàng, quắc đôi mắt sắc lẽm như thanh đoản kiếm, từng hơi thở nặng nề phả đến gương mặt nàng đốt cháy mỗi tấc da thịt. Lan Ngọc bất giác rùng mình. Vừa đó nàng liền bị một lực đạo rất mạnh siết lấy cổ tay ấn vào bức tường phía sau lưng, không nhân nhượng, không dễ chịu chút nào.

- Cún làm gì vậy??? - Hơi hoảng loạn, Cún hôm nay sao bạo lực thế? Định vùng thoát ra, nhưng tức khắc vai nàng bị giữ chặt, càng ấn vào bức tường phía sau mạnh hơn, cảm giác chèn ép đau đớn vô cùng. Nàng định nói gì đó nhưng ngôn ngữ bị trôi ngược lại cổ họng ứ nghẹn, khi ngẩng lên chạm phải ánh mắt đen nguy hiểm nhìn nàng chằm chằm.

Không có tiếng trả lời.

Trong tích tắc, môi Lan Ngọc bị một đôi môi khác tóm chặt, cuồng bạo cắи ʍút̼, mặt sức chà sát, ác ý dùng hàm răng sắc nhọn dày vò như muốn nghiền nát cánh môi nàng. Lan Ngọc đau đớn, đầu óc chuyển dần từ sợ sệt sang hoảng loạn. Cún như thế này nàng không quen, kể cả lần đầu cưỡng bức nàng cũng không đến mức này, nước mắt vô thức ứa ra, thấm vào nụ hôn mặn đắng.

Nếu là trước đây, hẳn Cún sẽ dừng lại, nhìn thấy bộ dáng uất ức đau đớn của nàng chắc chắn nhân từ buông ra. Còn bây giờ, toàn bộ lý trí bị lu mờ, kể cả khi cảm nhận được hai hàng nước mắt nàng lăn dài ướt đẫm, cũng không động tâm.

Cơn căm hận hoà cùng du͙© vọиɠ cuộn trào lên, che lấp hết mọi yêu thương mà bản thân dành cho cô gái này, vứt trái tim yếu mềm sang một bên, Cún trở thành một con thú hoang hung hãn, chẳng cần biết ai đó bị mình tổn thương, chẳng cần trân trọng nâng niu cơ thể ngọc ngà mình ngày đêm tơ tưởng. Trong phút chốc, như một bạo chúa giẫm lên mọi đau khổ của người khác bước đi, chỉ cần thỏa mãn niềm kiêu hãnh của mình là đủ.

[Ninh Dương Lan Ngọc x Diệp Lâm Anh ] Cún yêu em lâu rồi, Bé ahh - COVERWhere stories live. Discover now