10; 🔞

2K 130 20
                                    

sinh nhật joong cả bốn người cùng nhậu nhẹt đến say xỉn, pond muốn tống cả dunk cùng phuwin về nhưng dunk cứ trốn vào joong không chịu ló mặt ra nên pond chỉ nhận nhiệm vụ đưa nhóc con phuwin về nhà.

phuwin khi say trở nên ngoan ngoãn, cả người mềm nhũng như cục bột mềm bám dính lấy pond không rời, hoàn toàn dễ chịu hơn lúc phuwin phát tình lần đầu ở cạnh hắn, điều này khiến pond đưa phuwin về nhà cũng dễ dàng hơn. vì trời cũng đã khuya, hai ba của phuwin cũng đã ngủ nên pond chỉ đành nhắn tin thông báo cho hai người họ rằng phuwin sẽ ở condo của hắn vào đêm nay.

đưa phuwin về đến condo, pond nhẹ nhàng đặt mèo nhỏ xuống giường, cả quá trình dường như phuwin chẳng quấy, chỉ đôi lúc lảm nhảm một vài câu rồi tự mình cười như thể rất vui.

pond mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu phuwin, mấy hôm nay hắn nhớ phuwin muốn chết, nhưng dunk cứ bắt hắn cùng đi chọn quà, cùng thiết kế vài thứ để tặng cho joong người mà cậu bạn của hắn thích. pond cũng không nỡ từ chối lời đề nghị của dunk, hắn nghĩ dunk sinh ra là một beta cũng đã chịu nhiều thiệt thòi, dunk chẳng thể ngửi được pheromone của joong cũng chẳng thể nào bị joong đánh dấu, cứ vậy mà mang một bụng tương tư đối với gã. điều này pond cũng thương dunk lắm, nên hắn cùng dunk làm được đến đâu thì hay đến đó.

pond ôm phuwin trong lòng, hôn nhẹ lên mi mắt nhắm nghiền của con mèo say khướt, hương bạch đàn dịu dàng phả trong không gian tĩnh mịch của căn phòng, mùi pheromone nhẹ nhàng đang âu yếm lấy phuwin. ngửi được mùi hương thân thuộc, phuwin như tỉnh hẳn khỏi men rượu, khoé mắt phuwin bỗng chốc cay xè khi nhớ lại những kí ức không mấy tốt đẹp, và rồi phuwin khóc nấc lên trong lòng pond, như thể mọi muộn phiền điều được trút bỏ.

pond cảm thấy lúng túng hơn bao giờ hết, phuwin vừa nãy rất ngoan ngoãn, đột nhiên lại bật khóc nức nở, miệng nhỏ xinh cứ huhu khóc trông vừa thương vừa buồn cười. phuwin ngửa mặt khóc lóc, vừa khóc vừa hớp vài ngụm không khí như cá mắc cạn, lâu lâu lại sụt sùi lấy tay áo quệt đi vài dòng nước mũi lấm lem trên khuôn mặt, con mèo nhỏ rửa mặt bằng nước mắt à...

pond nhẹ nhàng ôm phuwin vào lòng, hắn vỗ về phuwin như một đứa trẻ, để cậu an tâm mà rút sâu vào lòng hắn. phuwin như được an ủi mà khóc càng lớn, nước mắt không tự chủ mà rơi ngày một nhiều hơn.

'hức... hức... pond ơi...'

'pond nghe, pond nghe phuwin..'

'huhu, pond đừng bỏ phuwin nữa... hức, buồn lắm.. không ai đi cùng phuwin, không ai đưa đón phuwin, cũng không còn ai lải nhải với phuwin nữa.. pond đừng bỏ phuwin mà huhu...'

phuwin nức nở bộc bạch, bàn tay mảnh khảnh lại hoảng loạn bấu víu vào tay áo của pond không dám buông vì sợ hắn đi mất. pond lại cảm thấy thương phuwin nhiều hơn. hắn trong quá khứ là kẻ từng thích phuwin nhưng lại dễ nổi nóng nếu có ai đó động vào bạn hắn, và phuwin lúc ấy cũng không phải ngoại lệ. chuyện năm đó hắn không nghĩ đã để lại trong lòng phuwin một vết cứa sâu đến như vậy, một vết cứa mà khiến phuwin phải dằn vặt suốt những năm qua. hắn cảm thấy cho dù yêu cuồng si phuwin đến thế nào, có lẽ cũng chẳng bù đắp lại cho cậu được vết thương khổng lồ ấy. một quá khứ mà hắn từng bỏ rơi một đứa trẻ hồn nhiên thích quấn quít lấy hắn.

pondphuwin |ABOE| không thểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ