Chương 6: Cơn thịnh nộ của Hiệu trưởng (1)

32 3 0
                                    

"Ngồi xuống đây, Mr. Potter," Severus hướng dẫn, dẫn cậu đến chiếc ghế da đen cạnh lò sưởi. "Hiệu trưởng sẽ đến ngay thôi."

Severus suy nghĩ điên cuồng, cố gắng xoay chuyển tình thế theo ý mình. Ông đã nhìn thấy cơ hội xuất hiện ngay khi Harry kể về những cơn đau đầu kỳ lạ của cậu và ngay lập tức phản ứng. Giờ đây, ông mừng vì đã làm vậy, vì ông vừa chứng kiến ​​thiệt hại mà Chúa tể Hắc ám đã gây ra cho tâm trí cậu bé chỉ trong vòng một tuần ngắn ngủi.

Chẳng trách việc dạy cậu Bế Quan Bí Thuật năm thứ năm lại khó khăn đến vậy! Tâm trí của Harry đã bị tấn công trong năm thứ nhất gần như không ngừng khi ma thuật của cậu còn ở những giai đoạn phát triển ban đầu và mong manh. Và rồi, sau đó, là những gì đã xảy ra vào năm thứ tư và năm thứ năm...

Tâm trí của Harry chắc chắn đã bị suy yếu, và sau đó, còn thêm cả cách cậu bị nhà Dursley đối xử. Severus cảm thấy mình thật ngu ngốc. Tất nhiên, trong tương lai, ông đã nhận ra rằng tâm trí của Harry đã chịu đựng dưới tay Chúa tể Hắc ám, khiến cho việc thành thạo Bế Quan Bí Thuật trở nên cực kỳ khó khăn, nhưng chỉ đến bây giờ ông mới hiểu hết mức độ tổn thương tinh thần mà người Harry gốc phải vượt qua.

Sự tôn trọng của ông dành cho người bạn nhỏ-nhưng-lớn tuổi không ngừng tăng lên, và một phần trong ông cảm thấy buồn bã, biết rằng ông sẽ không bao giờ gặp lại cậu – ít nhất là không hoàn toàn.

Severus nhìn cậu bé trước mặt, đôi mắt xanh biếc ấy chứa đầy lo lắng. Nỗi buồn trong ông dần tan đi, biết rằng Harry mà ông đã bỏ lại phía sau sẽ muốn ông nhìn vào mặt tích cực của mọi việc, và nhận ra cơ hội ông đã được trao để làm cho tương lai tươi sáng hơn, không chỉ cho Thế giới Phù thủy, mà còn cho cả Harry và... vâng, cả ông nữa.

"Chúng ta sẽ ngăn chặn việc này tiếp diễn, Mr. Potter," Severus nói, quyết định cần phải đem lại chút an ủi cho cậu bé. "Cậu có lời hứa của ta."

Điều đó dường như đã làm dịu đi sự căng thẳng trong đôi vai của Harry rất nhiều, và Severus cảm thấy biết ơn về điều đó.

Ngay lúc đó, một tia sáng xanh lóe lên từ lò sưởi, vị Hiệu trưởng đầy màu sắc bước ra cùng Giáo sư Sprout ngay phía sau.

Severus ước gì mình biết Dumbledore đang nghĩ gì vào lúc đó. Không phải ngày nào cũng có chuyện một Chủ Nhiệm Nhà trực tiếp đến văn phòng của ông và đề nghị cùng đi đến văn phòng của Chủ Nhiệm Nhà khác – đặc biệt còn là của Nhà Slytherin nữa chứ.

Severus đột nhiên tự hỏi Sprout đã nói gì với Hiệu trưởng.

"Hiệu trưởng," Severus nói, khẽ cúi đầu khi bước đến bên cạnh chiếc ghế da lớn, khiến Harry trở nên vô cùng nhỏ bé. Đôi chân cậu bé đung đưa trên mép ghế, dáng người bé nhỏ hầu như bị khuất hoàn toàn sau tay vịn và tấm ốp đệm bên hông. Ghế được đặt hơi nghiêng nên không trực tiếp đối diện với lò sưởi.

"Severus, có chuyện gì vậy? Pomona nói rằng cậu mới phát hiện một trong những Puff của cậu đang bị tấn công về mặt tinh thần," Albus nói ngay lập tức, giữ vẻ ngoài bình tĩnh, dù đôi mắt của ông đã để lộ sự hốt hoảng.

[Severitus] Vẽ nên thay đổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ