ㅤ1 ㅤ

2.2K 157 14
                                    

Warning:

____

Lee Seungmin không ngủ được.

Khó thật, khó chịu ấy.

Can bản cái khó chịu ở đây không phải vì em bị mất ngủ hay khó ngủ mà là vì cái dinh thự chết tiệt này không cho em ngủ.

Ồn chết đi được.

Trời thì khuya, gà thì cũng sắp gáy canh 3 tới nơi rồi mà dưới nhà vẫn không ngớt tiếng hú hét cùng tiếng nhạc sập sình. Uỳnh uỳnh giật giật ing ỏi như thế thì thử hỏi ai mà ngủ được.

Seungmin thề, giờ mà có 10 cái đại bác bắn liên thanh chắc cũng không thể át nổi tiếng nhạc. Khiếp thật, cái nhà chứ cái bar đâu mà khủng bố thế không biết.

Hơn nữa, không phải Seungmin không nghĩ tới việc chui lủi sang góc phòng nào khác để lánh nạn. Thực ra cái dinh thự 6000m vuông này thì thiếu gì phòng để lánh, chỉ là có than trời than đất rằng đôi tai em đang bị khủng bố thì Seungmin vẫn không dám nghĩ tới việc rời khỏi phòng lúc này, tuy bạn nhỏ đã đeo bịt tai giảm âm nhưng tình hình vẫn chẳng mấy khả quan, ấy vậy em vẫn nhất quyết không dám rời phòng.

Thực sự rất là vấn đề. Mà vấn đề ở đây là em không dám thật.

"Haiz..."

Thở ra một hơi Seungmin nhắm mắt mím môi tỏ rõ sự hờn dỗi khó chịu, cả cơ thể em rung rung đè nén cảm xúc. Rồi em thiết nghĩ giờ có tức cũng chả khiến tình hình khá hơn chút nào nên lại đành phải ôm một cục tức ngược vào trong, bất lực rồi.
Lần nữa thở ra một hơi dài, Seungmin hạ bút xuống, rệu rạo gục mặt xuống đống giấy vở ngổn ngang. Em ê a ngán ngẩm, ngủ cũng không được, học cũng không xong, đám người dưới kia có còn là người không vậy? Sức người chứ sức trâu đâu mà quẩy sung thế? Quẩy suốt từ đầu chiều tới giờ luôn ấy? Có để cho ai nghỉ ngơi không vậy?

" Thật quá đáng... "

Em nghĩ em đã tới giới hạn rồi, gồng không nổi nữa rồi. Mai em còn phải đi học và đi làm thêm, sáng thì phải dậy sớm hầu hầu hạ hạ, từ quần quần áo áo, cặp cặp sách sách, rồi nào là khẩu phần bữa sáng cho tên "quý tử" chết tiệt họ Choi kia. Nghĩ thôi mà chịu không nổi rồi.

" Giải cứu Seungmin với "

Seungmin đáng thương ủ rũ thều thào trong vô vọng.

Quầng thâm hằn rõ dưới mi mắt, em tháo bịt tai giảm âm, dụi dụi mắt rồi ngáp ngắn ngáp dài vươn vai dãn cơ. Đương lúc nhạc dưới nhà giảm âm lượng thì bất chợt có tiếng đập cửa uỳnh uỳnh.

Hú hồn chim én nhỏ, Seungmin thực sự giật thót cả mình xíu chút té khỏi ghế. Bảo không sợ là bốc phét, trốn đã không yên rồi giờ còn bị khủng bố gõ tận cửa thì sao không sợ cho được.
Seungmin e rè đưa mắt nhìn ra phía cửa, em thực sự không nghĩ ra được là kẻ nào vừa gõ cửa. Nếu là người làm trong nhà thì càng không phải, họ không có kiểu gõ cửa thô lỗ như vậy đâu, suy nghĩ này càng làm em chắc chắn rằng người ngoài kia:

1 là bạn của thiếu gia,
2 là.... thiếu gia.

Tiệc tùng này là của Choi Wooje bày, nhà này cũng là của Choi Wooje và phòng này cũng là.. của Choi Wooje.

[Wooseungz] Too badNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ