Tiếng mưa rả rích đập vào tai hắn, từng lại từng giọt, không to nhưng nhộn nhạo lại vô cùng ẩm ướt. Mùi đất đặc trưng trong mưa dấy lên sự khó chịu ngột ngạt vô hình. Lăng Cửu Thời cởi bỏ áo khoác, nằm lên giường bên, anh đưa tay xoa xoa hai tai, có chút phiền muộn vì thính lực của mình. Mưa ngoài kia vẫn rơi như trút nước, cảm giác càng lúc càng to, va đập lên mái ngói ồn ào không chịu nổi. Anh chắc mẩm đêm nay cũng không thể yên giấc.
"Đau lắm à?"
"Hơi khó chịu thôi."
Nguyễn Lan Chúc nghiêng đầu ngắm nhìn anh một lúc, vừa tính tốt bụng ngỏ lời giúp đỡ thì phát hiện không cách nào giúp được nên lại thôi, miệng há rồi lại đóng tựa như có chuyện thầm kín khó nói hết một lời.
"Cậu đi ngủ trước đi."
Lăng Cửu Thời hất cằm về phía đối diện, ra hiệu giường ai người nấy về. Hắn cũng nghe lời đứng dậy, trở về giường nằm nhưng hai mắt không sao nhắm lại, cứ mải mê nhìn trần nhà cũ kỹ. Không rõ đang suy nghĩ điều gì.
Trong bóng đêm đằng đẵng, người kia bất chợt lên tiếng.
"Lan Chúc, đã ngủ chưa?"
Trái tim hắn rung động, liền quay đầu sang, tầm nhìn trong bóng tối vẫn vô cùng rõ, có thể thấy được từng đường nét trên gương mặt đối phương. Cõi lòng hắn càng thêm nhộn nhạo.
"Chưa."
"Nói chuyện với tôi một lát đi."
Hắn "ừ" một tiếng ngồi dậy, bộ dáng vô cùng chăm chú lắng nghe. Thế mà lại chọc cho người kia bật cười. Hắn không hiểu nổi, nhướn mày, chưa kịp tìm rõ lý do đã bị anh chặn đứng.
"Cậu cũng có thể nằm nghe mà."
Hắn lúc này mới nhớ ra, căn phòng chỉ có hai người, tiếng của anh có nhỏ cỡ nào hắn cũng có thể dễ dàng thu vào tai, sao lại phải tỏ ra trịnh trọng như thế. Hắn bất ngờ nhưng vẫn mặc kệ, trong bóng tối âm trầm nhìn anh.
"Cậu và người yêu cũ vì sao lại chia tay vậy?"
Hắn phát hiện người này sử dụng nguyên xi văn của mình để gài bẫy, tâm tình bỗng có chút vui, nụ cười hơi kéo lên không mang theo ý miễn cưỡng nào.
"Sao lại bất chợt quan tâm tới đời tư của tôi vậy?"
"Có lẽ là... bị tình yêu làm cho cảm động."
Anh nhớ tới cặp đôi cùng cửa vùa rồi, cô gái cá tính, ương ngạnh lại kiêu kỳ không nói lý cùng người bạn trai chiều chuộng, mồm mép sớt ngọt. Đoán chắc rằng cái tính tình hư đốn không coi ra gì của cô ta là do người yêu tám phần tạo ra, còn anh ta, chắc hẳn là vì tình che mờ mắt nên trở nên hèn mọn như vậy, anh âm thầm đánh giá.
Lăng Cửu Thời từ trước tới giờ chưa từng gặp được ai chọn mình, đừng nói tới vì yêu mình mà hèn kém bản thân, cảm thấy có chút ngưỡng mộ cô gái, không kiềm lòng được mà thấy tủi thân.
"Anh đang lo sợ chuyện gì vậy?"
Giọng hắn trầm ấm, vô cùng từ tính, trong không gian rộng đủ hai người cùng thính lực tốt, Lăng Cửu Thời tựa như được an ủi, im lặng một chút, ngẫm nghĩ, rốt cuộc là đang lo sợ điều gì đây? Anh càng ngẫm càng rõ, nỗi sợ to lớn nhất cũng là sự tự ti buồn tủi nhất, chắc hẳn là không được chào đón đi? Nhưng nhiều năm nay anh trưởng thành đã vốn không có ai bên cạnh, ngoại trừ một Ngô Kỳ, gia sản dường như cũng chỉ còn mỗi Hạt Dẻ mà thôi.
Sống vậy đã quen, thế rốt cuộc là buồn phiền chuyện gì mới phải?
Lăng Cửu Thời vô thức đưa mắt nhìn người còn lại trong phòng, đáng tiếc không thể trông rõ mặt hắn. Anh lắc đầu, tự mình thanh tỉnh. Không nên suy nghĩ lung tung nữa, lúc này đứng trước sinh mệnh, chẳng có chuyện gì đáng để anh lùi bước.
Nguyễn Lan Chúc bất ngờ đứng dậy, thân ảnh cao lớn lục đục tiến về phía anh. Lăng Cửu Thời nhướn mày, tưởng hắn lại muốn chia đôi chiếc giường nhỏ này thì ngồi thẳng dậy, chưa kịp ngăn hắn dừng chân, Nguyễn Lan Chúc đã vươn tay nhẹ nhàng xoa đầu anh, tông giọng nam tính đập thẳng vào màng nhĩ, cũng vô cùng dịu dàng vuốt ve trái tim anh.
"Đừng lo, tôi ở đây rồi."
Khỏi phải nói, Lăng Cửu Thời vô cùng chấn động. Anh từ trước đến giờ vẫn luôn biết thái độ của Nguyễn Lan Chúc đối với mình có hơi tốt, ở trong cửa tính cách của hắn lại càng cà chớn, trêu ghẹo cùng diễn xuất luân phiên linh hoạt, nhưng hiện tại trước măt anh đây là Nguyễn Lan Chúc, không phải Chúc Minh hay Bạch Khiết, hoàn toàn là Nguyễn Lan Chúc. Chính vì vậy nên càng thụ sủng nhược kinh.
"Anh có thể tin tôi, Lăng Lăng."
Bàn tay lớn ấm áp của hắn dừng lại, nắm thật chặt rồi thu về đặt sau lưng. Lăng Cửu Thời vô thanh vô thức "ừ" một tiếng, sau đó trong bóng tối vang lên tiếng cười nhẹ. Anh nghĩ thính lực mình nhầm lẫn, nhưng càng hoài nghi đối phương tức cảnh sinh tình, nên tiếng cười kia tựa bất lực cũng tựa nuông chiều vô ngần.
Mưa đổ lớn, bên ngoài không chút ánh sáng, lạnh lẽo cùng ẩm ướt thấm đượm vào không gian, Lăng Cửu Thời lại thấy nóng rực người. May nhờ có Nguyễn Lan Chúc bên cạnh, phiền não như bụi bẩn bị mưa lạnh gột rửa hoàn toàn, cũng giúp anh dần chìm vào mộng mị.
Nguyễn Lan Chúc trở về giường nhưng không ngủ ngay, hắn âm trầm nhìn Lăng Cửu Thời rất lâu, trong lòng bộn bề tơ vò không cách nào rõ tỏ. Hắn không biết những xúc cảm này là sao, nên hắn cũng chẳng cách nào gọi đúng tên mọi sự ngổn ngang tung hoành bên trong mình. Hắn thở dài một hơi thật sâu.
"Hẳn là do mưa khiến tâm trí khó chịu."
Hắn nhắm mắt, cuối cùng cũng chịu chìm vào giấc ngủ.
Một lần nữa mở mắt ra, không gian đã trở về phòng khách của Hắc Diệu Thạch. Hắn vẫn mặc sơ mi sang trọng, ngồi gác chân giữa sự tĩnh mịch.
Tổ chức sớm không lưu lại ai, chỉ còn mỗi mình hắn.
Nguyễn Lan Chúc quay đầu nhìn ra phía cửa, trời quang đãng, sạch sẽ đến trông rõ trăng sao. Ánh sáng hắt vào bên trong một thứ ánh sáng trắng nhàn nhạt, chân thật đến cảm động lòng người.
Hắn yên lặng nhìn, yên lặng thấm, tự hỏi chính mình, phải chăng cảm giác khi ấy của anh cũng u ám mịt mù như thế này? Tim hắn lơ lửng rồi rơi xuống, nhanh như cơn mưa trút xuống từ trời cao cửa ấy.
Tâm đã sáng tỏ rồi, tại sao vẫn còn mưa?
BẠN ĐANG ĐỌC
50 năm của người là đêm tối giông bão đời tôi [ Lan Cửu/ Shotfic ]
FanfictionTác giả: pippi Tiến độ: chưa hoàn thành ❗️Tất cả đều là trí tưởng tượng của tác giả❗️ ❗️Không reup khi chưa có sự cho phép❗️ Văn án: Sau khi quỹ đạo quay về như ban đầu, hai thời không hoàn toàn tách biệt, Nguyễn Lan Chúc đã đau khổ như thế nào tron...