✨ Chương 100: Thói quen

637 48 11
                                    

Edit + beta: Văn Văn.

Từ sau chuyện con cua, Thời Mộ Dương mãi đến tối cũng không thèm bày sắc mặt tốt cho Đại Ninh xem.

Cơn giận của anh hóa thành thực tế, anh ném Đại Ninh ra khỏi phòng như muốn chứng minh điều gì.

“Xéo ra ngoài, cô tự đi tìm phòng ngủ đi, tìm không thấy thì ngủ ngoài bãi cát. Tránh xa ông ra một chút.”

Nếu là trước đây thì Đại Ninh đã tranh cãi với anh.

Nhưng cô nghĩ đi nghĩ lại thì thấy cãi nhau rất là phiền phức và mệt mỏi. Đổi phòng khác thì đổi phòng khác, Thời Mộ Dương vốn có chút tâm lý không ổn định, nửa đêm có tí gió thổi cỏ lay nào là anh cảnh giác tỉnh dậy ngay, sau đó còn lấy cô chắn đao thay không chừng.

Anh cho rằng bản thân mình rất được lòng người khác à?

Nhà gỗ có rất nhiều phòng ở, cô đã sớm thích căn phòng có hoa tươi nở rộ ngoài kia. Tiếc là cô lười di chuyển, chưa muốn dọn qua đó.

Bây giờ Thời Mộ Dương muốn tách ra ngủ riêng, trong lòng cô cảm thấy chẳng sao cả.

Đại Ninh đi từ từ về phía căn phòng có hoa tươi kia, hây một tiếng rồi ngã xuống giường. Giường không mềm bằng giường của Thời Mộ Dương nhưng may mà cũng không tệ.

Hồi trước nếu cô cảm thấy khó chịu một chút thôi là sẽ bới móc đến khi anh không chịu nổi.

Nhưng đúng như Thời Mộ Dương đã nói lúc trước, ở đây không ai thương cô nên cô cũng chẳng muốn nhõng nhẽo làm gì.

Đại Ninh hoàn toàn không có hứng thú với "chú nhỏ", cô chỉ muốn sống qua ngày thật thoải mái, trở về đất liền thì buông thả thêm vài tháng nữa, bình thản chờ chết.

Về điểm này thì cô vẫn không thể nghĩ thoáng được, đến cùng đâu ai muốn chết.

Nhưng đã ký kết khế ước rồi, một khi đã không thể thay đổi được thì không bằng sống vui vẻ ở thực tại.

Đại tiểu thư không có ý định quyến rũ Thời Mộ Dương, vậy nên vào lúc nửa đêm trời bắt đầu mưa to trên đảo, cô đã ngủ say sưa.

Tia chớp chiếu sáng cả căn phòng, Thanh Đoàn cảm thấy có gì đó không ổn bèn bay lên từ biển ý thức.

Đôi mắt nó phát sáng nhìn ra cửa.

Trong bóng tối chợt xuất hiện một bóng dáng, u ám nhìn cô.

Lại ầm vang một tiếng, tiếng sấm đánh xuống như muốn xé rách cả bầu trời đêm.

Lúc đầu Thanh Đoàn định đánh thức Đại Ninh, vừa thấy người đến là Thời Mộ Dương thì nó lặng lẽ ngậm miệng. Nó muốn nhìn xem, đến cùng tên chó miệng nói một đằng, bụng nghĩ một nẻo này muốn làm gì.

Kết quả nó đợi rất lâu, lâu đến mức nó cho rằng Thời Mộ Dương đã hóa thành pho tượng ở cửa, anh mới bước chân vào một cách kiêu ngạo.

Anh khoanh tay, nhìn chằm chằm Đại Ninh.

Ánh mắt không có thiện chí như thế khiến Thanh Đoàn tưởng anh sắp làm gì với người ký khế ước của nó, vào lúc nó không kiềm được muốn lay Đại Ninh dậy, đột nhiên Thời Mộ Dương duỗi tay bế cô lên.

[END] Nữ phụ không muốn sống- Đằng La Vi ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ