HEO YÊU DIÊM VƯƠNG
40
Diệp Thư Hoa ngủ giấc này rất thoải mái.
Ngày hôm sau khi tỉnh lại, cô phát hiện ra mình đang làm tổ trong lòng Boss, lúc này chị nhắm mắt lại ngủ rất ngon. Diệp Thư Hoa đánh giá Boss ở cự ly gần, lông mi thật dài, mũi rất thẳng, bờ môi thật xinh đẹp. Boss của cô nhìn thế nào đều rất đẹp.
Cô ôm lấy chị "chụt chụt" hôn vài cái, Boss không có phản ứng, xem ra lại đang ngủ sâu trị thương rồi. Theo như kinh nghiệm quan sát được của Diệp Thư Hoa từ trước đến nay, hễ chị ngủ như thế này thì có sấm đánh trên đầu cũng không tỉnh được.
Diệp Thư Hoa cắn cắn môi, tối qua công chiến không thành công, làm sao hôm nay đã ngủ sâu rồi? Nhưng mà thế này cũng tốt, có thể cho cô chút thời gian chuẩn bị. Đối với thất bại đêm qua, cô vừa ảo não vừa xấu hổ, rõ ràng trước đó cô đọc tiểu thuyết, trong đó viết chuyện này rất dễ dàng mà. Nhân vật nữ chính làm gì có ai không thích thú khi làm chuyện đó, thế nào mà đến lượt cô lại khó khăn vậy chứ?
Cô trở dậy ngồi lên trên người Boss, chăm chú nhìn chị, nghiêng đầu ngẫm nghĩ.
"Ừm, em luyện tập trước một chút xíu".
Dù gì chị bây giờ ngủ như chết rồi, sẽ không biết được. Tối qua cô nhất định là quá căng thẳng, sau này khi đã nghiên cứu, tập luyện thành thục rồi chắc chắn là được.
Cô "huỵch" một cái áp lên người Tống Vũ Kỳ, tự cổ vũ bản thân mình: "Cố lên!".
_"Chụt chụt", cô hôn hai cái lên mặt chị, rồi đột nhiên ngồi thẳng dậy. - "Thành công rồi!"
Cô há miệng cười, tự mình chơi với mình chẳng có gì là không vui cả. Tưởng tượng rằng Boss là người lạnh lùng nhưng yếu đuối, còn mình là thiếu nữ dễ thương khả ái mà vô cùng mạnh mẽ, cô ngả người vào lòng chị tự nói với chính mình.
_"Xem ra Boss không phải là một 'thụ' tốt, cho nên mình mới không thành công".
_"Thú* gì?" - Tống Vũ Kỳ trầm giọng nói khiến Diệp Thư Hoa bị dọa suýt chút nữa nhảy dựng lên. Cô ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt chị mang ý cười, xem ra là đã nhìn cô lăn qua lăn lại hồi lâu rồi.
*"Thú" và "Thụ" trong tiếng Trung phiên âm giống nhau.
Diệp Thư Hoa lập tức chui đầu vào trong chăn, đây đây đây, thực sự là quá mất mặt rồi.
Tống Vũ Kỳ cười lớn, ôm chặt lấy cô, kéo đầu cô ra khỏi chăn. Heo Con này giống như chú đà điểu vậy, hễ gặp phải chuyện gì là liền giấu kín bản thân mình đi.
Cô vùng vẫy, chỉ trích chị.
_ "Chị giả vờ ngủ!".
_"Em làm ồn kiểu này, người chết rồi cũng sẽ tỉnh lại mất" - Ý trêu đùa rõ ràng trong giọng nói của cô ấy khiến Diệp Thư Hoa phải trừng mắt lên gườm.
_"Đồng chí Diêm Vương, tuy đồng chí đã bị bãi chức, nhưng phát ngôn như thế thực sự là không chuyên nghiệp lắm. Linh hồn bị bắt đi rồi, làm sao người chết còn có thể tỉnh lại."

BẠN ĐANG ĐỌC
shuqi - Heo yêu diêm Vương[Cover]
Fanfiction:) Người ta hỏi sao tôi cứ kiên trì chờ đợi, vì tôi sợ rằng ở cuộc đời khác sẽ không gặp lại được người.